"Thật á?"
"Cũng có vài chỗ chưa rõ ràng lắm, nhưng nói chung là tôi nắm được
đại khái rồi."
"Cô giỏi thật đấy! Chẳng bù với tôi, nghĩ mãi mà vẫn không ra."
Chỉ với những thông tin ít ỏi như thế mà Shinokawa cũng đoán ra sự
thật thì quả là đáng kinh ngạc. Chắc chẳng ai làm được như cô đâu nhỉ.
Đúng là cứ liên quan tới sách thì cô gái này lại thể hiện cho tôi thấy khả
năng suy luận cực kì đáng nể.
"Không, tôi có giỏi gì đâu."
Hai bên cùng im bặt mất một lúc. Dẫu đang trong cơn phấn khích, tôi
vẫn kịp nhận ra giọng điệu là lạ của Shinokawa. Nghe chừng cô chẳng hề
vui mừng mặc dù đã phá giải được bí ẩn.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Bị ảnh hưởng bởi giọng nói có vẻ trầm buồn của cô, tôi hạ giọng mình
xuống theo. Một lúc sau, Shinokawa mới nói, "Đó là một món quà."
"Hả?"
"Chắc hẳn trong túi giấy là một món quà. Có lẽ là một loại thức ăn cần
được bảo quản ở nhiệt độ thấp. Mặt túi trơn, tức là không có in logo của bất
kì cửa hàng nào nên tôi nghĩ nhiều khả năng là cô bé tự tay làm nó. Cũng vì
muốn kịp tặng món quà ấy nên cô bé mới vội vàng đến thế."
"Tặng cho ai cơ?"
Hỏi dứt câu thì tôi chợt nhớ ra, Kasai kể rằng chiều hôm đó, có một
nam sinh tóc vàng đeo ghi ta trên vai, đứng chờ xe buýt ở cái bến đấy.