"Mấy hôm trước, ở bến xe buýt này, có một cô bé..."
Đang nói thì tôi chợt nhận ra rằng, cô bé vẫn cầm túi giấy khi rời khỏi
bến xe, tức là cậu trai này đã không nhận món quà.
"Có một cô bé đã định tặng quà cho cậu đúng không? Tôi muốn hỏi về
cô bé đó."
Cậu ta nhăn nhó như thể vừa nuốt phải thứ gì đắng lắm, "A, là Kosuga
chứ gì? Anh là người quen của nó à?"
Tôi ghi nhớ cái tên "Kosuga". Xem ra nam sinh này biết cô bé là ai.
"Tôi có chuyện cần tìm cô bé. Cậu có địa chỉ nhà hay số đỉện thoại để
liên lạc của cô bé không?"
"Anh... là cảnh sát hả?"
"Không, không phải."
Tôi không biết nên giải thích ra sao. Thất bại thật rồi. Lúc nãy phải gọi
cậu ta gấp quá nên tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên hỏi những gì và hỏi như
thế nào nữa. Chẳng ai lại bằng lòng cung cấp thông tin cá nhân của người
quen với kiểu hỏi này của tôi đâu. Tôi nghĩ thế, song cậu trai tóc vàng lại
lấy điện thoại di động ra khỏi túi rồi chìa danh bạ trên màn hình cho tôi
xem. Bên dưới cái tên "Kosuga Nao" có số điện thoại và địa chỉ e-mail của
cô bé.
"Chắc nó sống ở đâu quanh đây nhưng tôi không biết địa chỉ cụ thể.
Có số điện thoại và e-mail thôi, được không?"
"Cảm ơn cậu."
Tôi lúng túng cảm ơn và thấy khóe miệng cậu ta khẽ nhếch thành một
nụ cười y như tranh vẽ. Có lẽ cậu ta đã tập cười trước gương nhiều lắm đây.