Nghe ông nói tôi mới để ý, cái túi giấy cô bé xách theo hôm đó hơi to
so với cỡ của một cuốn sách khổ bunko. Hẳn bên trong còn đựng món quà
này nữa.
Miệng túi mở sẵn nên chỉ việc nghiêng đầu vào là nhìn được bên
trong. Tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy trong túi quà là một chiếc bấm móng
tay nhỏ và một cây ngoáy tai bằng kim loại.
"Con bé tâm lý quá đúng không? Dù không phải đồ đắt tiền gì."
Ông Shida vừa cười vừa nói. Tôi hiểu ý ông. Món quà này giống hệt
với những thứ cô gái trẻ trong 'Người đi mót lúa' đem tặng cho anh nhà
văn. Nhìn kĩ cũng thấy móng tay ông Shida hôm nay được xén tỉa gọn
gàng. Chắc ông đã sử dụng món quà này rồi.
"Chính là nhờ con bé chủ tiệm nên tao mới tìm được cuốn sách.
Kosuga kể cho tao nghe rồi. Rằng con bé kia ở trong bệnh viện suốt, vậy
mà đoán đứng hết đuôi câu chuyện." Ông Shida ngập ngừng một rồi bổ
sung, "Kosuga nói là con bé chủ tiệm đoán chính xác đến mức nó nghe mà
rùng hết cả mình."
Tôi hơi phật ý. Tất nhiên là nhờ vào tài suy đoán chính xác của
Shinokawa, song, người phải bỏ công chạy tới chạy lui là tôi cơ mà?
"Dù sao thì mấy đứa cũng khổ cực lắm mới tìm được cuốn sách giùm
tao nhanh như vậy nên đương nhiên tao phải trả ơn chứ. Đây nhé."
Ông Shida cho gói quà vào lại trong túi vải buồm rồi chìa cho tôi một
cuốn bunko khác. Trông nó tinh tươm hơn cuốn Người đi mót lúa của
Koyama Kiyoshi, song nhìn cũng không giống sách mới xuất bản. Là cuốn
Xác sống của Peter Dickinson, do Sanrio SF Bunko phát hành. Tuy chưa
nghe tên cuốn sách bao giờ nhưng tôi đoán nó thuộc thể loại khoa học viễn
tưởng.