việc. Để tự nuôi sống bản thân, tôi từng làm nhiều công việc bán thời gian
khác, có điều dù làm việc ở đâu, tôi cũng bị mắng mỏ tối tăm mặt mũi. Tuy
vậy, tôi vẫn nghĩ là thể nào cũng sẽ có công việc phù hợp với bản thân, và
rồi tôi quyết định đi làm tiếp viên ở hộp đêm.
Dạo này thì ít rồi chứ hồi tôi còn trẻ ấy hả, vùng này có nhiều hộp đêm
lắm. Tôi đã tới một hộp đêm lớn có thâm niên kinh doanh ở cửa Tây của ga
Yokohama và được nhận ngay sau buổi phỏng vấn. Cô cậu nhìn nè, tôi của
hiện tại rất giỏi gợi chuyện, đúng không? Hồi mới vào làm, tôi kém cỏi hơn
bây giờ nhiều lắm. Trong khi công việc của tiếp viên là khiến cho khách
hàng thoải mái và vui vẻ, tôi lại chỉ toàn nói về chuyện của bản thân mình
thôi. Khách hàng ở hộp đêm hầu hết là người trưởng thành, làm gì có ai
muốn nghe mấy câu chuyện của một con nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba cơ
chứ. Tôi thực sự đã cố hết sức để làm một tiếp viên tốt, song đến cuối cùng,
thứ tôi nhận về đều chi là những lời mắng nhiếc, thậm chí chủ quán đã dọa
ràng nếu tôi cứ tiếp tục như thế thì sẽ bị đuổi việc. Đúng lúc tuyệt vọng thì
tôi gặp Masa. Hôm đó, ông ấy đi một mình vào hộp đêm chỗ tôi làm việc.
Trời thì nóng mà ông ấy mặc vest chỉn chu, vào hộp đêm ngồi mà
sống lưng thẳng tắp. Ông ấy vẫn như thế cho đến tận ngày hôm nay. Hồi đó
nhà tôi đã bước vào tuổi trung niên rồi, nhưng vẫn chưa lấy vợ, cũng nói
bình thường chẳng vào hộp đêm bao giờ, tự dưng muốn tìm một chỗ để thư
giãn tinh thần thôi.
Ban đâu tôi cho rằng Masa là một người đáng sợ. Chẳng hề thổ lộ về
bản thân, lại thêm cách giao tiếp cứng nhắc khiến tôi cam thấy không khác
gì ông bô ở nhà. 'Hẳn người này cũng tốt nghiệp một trường đại học danh
giá nào đó, biết đâu đang làm việc ở ngân hàng cũng nên.' ý nghĩ khiến tôi
căng thẳng cực kì. Kết quả là chúng tôi hầu như chẳng nói gì với nhau, chỉ
ngồi và uống rượu suốt nửa tiếng liền. Sau đấy, Masa đột nhiên gợi ý, 'Tôi
không giỏi nói về bản thân mình, vì vậy, tôi muốn nghe chuyện của em. Em
nói gì cũng được, chuyện gì tôi cũng sẽ nghe.' Trước giờ tôi luôn bị cảnh