Bà Sakaguchi ngồi thẳng dậy và chỉ vào cuốn Nhập môn Logic học
đặt trên lòng Shinokawa, trông như đã sẵn sàng vươn tay lấy cuốn sách
ngay bây giờ. Tôi đang phân vân xem có nên ngăn bà lại không thì
Shinokawa đã nói với giọng kiên quyết.
"Xin lỗi, tôi không thể đưa nó cho bà được.'
Chẳng biết từ lúc nào mà Shinokawa đã thôi không trốn sau lưng tôi
nữa, thay vào đó, cô ngồi ở phía đối diện và nhìn thẳng vào bà Sakaguchi.
Đây chính là tác phong của cô khi giải quyết những chuyện liên quan tới
sách.
Bà Sakaguchi tròn mắt ngạc nhiên vì bị từ chối thẳng thừng.
"Ơ? Sao lại không thể?"
"Chồng bà mới là chủ của cuốn sách này và ông ấy muốn bán nó. Với
cương vị chủ nhân của một tiệm sách cũ, tôi không thể từ chối yêu cầu của
khách hàng. Giả như bà không muốn nó bị bán đi, xin hãy thuyết phục ông
nhà, chứ không phải chúng tôi." Tay nấm chặt cuốn sách, Shinokawa
hướng về phía bà Sakaguchi, cúi đầu thật thấp.
Bà Sakaguchi thả người xuống ghế như bị rút hết sức lực. Đột nhiên
bà trở nên im lặng, nhưng rồi chỉ một lát sau, bà lại nhìn Shinokawa và nở
một nụ cười yếu ớt.
"Ừ nhỉ! Cô chủ tiệm nói đúng. Tôi suy nghĩ không thấu đáo nên trót
đưa ra một yêu câu vô lý quá. Xin lỗi." Nói xong, bà thở dài và hướng mắt
lên trần nhà. "Có điều, tại sao ông ấy lại nhất quyết bán nó đi bằng được thế
nhỉ? Tôi thấy lạ lắm. Mà ông ấy chẳng chịu hé môi gì cả. Có lẽ chẳng ai
biết lý do đâu."
Đương nhiên rồi! Đến cả vợ ông ta cũng không biết thì làm gì còn ai
biết được nữa. À mà không, ở đây có một người này. Tôi ngoảnh lại nhìn