"Tôi đã ghé qua tiệm mình ở Kita-Kamakura nhưng cô bé học sinh
làm việc tại đó lại bảo là người biết chuyện đến bệnh viện mất rồi nên tôi
đành tới thẳng đây. Ôi thôi chết! Tôi quên không mua gì cho cô rồi. Xin lỗi
cô chủ tiệm nhiều nhé."
Đột nhiên bị nhắc đến, Shinokawa giật mình, đỏ mặt tía tai.
"K... không sao ạ. À, tôi là Shinokawa, rất vui được gặp bà."
Shinokawa lắp bắp chào hỏi, khẽ nhích khỏi vị trí đang ngồi như thể
muốn giấu mình sau lưng tôi. Quả nhiên, nếu không phải nối chuyện về
mấy cuốn sách thì cô gái này không thể giao tiếp bình thường được.
Tôi húng háng vài tiếng rồi bát chuyện, "Tôi có thể hỏi vì sao bà lại
muốn lấy cuốn sách về không?"
"A! Cậu là người ban nãy nhận điện thoại đúng không? Vậy là cậu
Gora nhỉ. Cậu cao thật, hơn cả Masa... À không, chồng tôi nữa."
Masa là tên gọi tắt từ Masashi mà ra à? Thôi, tôi quyết định tuyệt đối
sẽ không suy nghĩ xem cái tên đó phù hợp với ông Sakaguchi ở chỗ nào.
"Chính chồng bà nói muốn bán nó cho chúng tôi kia mà?"
"Đúng như thế, nhưng vấn đề nằm ở đây đấy! Chồng tôi vẫn luôn giữ
gìn nó cẩn thận, tự dưng đùng một cái bảo bán là bán. Dù tôi có hỏi bao
nhiêu lần thì ông ấy vẫn không chịu nói lý do, khuyên đừng bán ông ấy
cũng không nghe. Tóm lại, tôi nghĩ mình nên lấy lại cuốn sách nên mới tới
đây. À này, ông ấy nói chuyện cứng nhắc lắm đúng không?"
"Dạ? À, vâng..."
Chủ đề thay đổi đột ngột khiến tôi vất vả lắm mới theo kịp màn độc
thoại của bà Sakaguchi.