"Do cuốn Nhập môn Logic học cả đấy. Nghe nói hồi trẻ ông chồng tôi
ngớ ngẩn lắm. Sau đó, trong lúc tu hành ở chùa thì ông ấy được thầy giáo
cùa trường cấp ba cũ tặng cho một cuốn Nhập môn Logic học. Thầy dặn
rằng, nếu ông ấy chịu khó nghiền ngẫm cuốn sách thì rồi cũng sẽ nói
chuyện rành mạch được với mọi người. Nó kì diệu tới nỗi có thể thay đổi
cả một con người đó."
Tôi và Shinokavva liếc nhau. Chùa ư?
"Xin lỗi, bà vừa nói là ở chùa ạ?"
"A! Cũng tại tôi không nói rõ. Ông nhà tôi ấy mà, từ hồi 20 tuổi đã bắt
đầu tu hành ở chùa, trong khoảng năm năm thì phải. Nhà tôi không có ý
định xuất gia đâu, mà là có chuyện gì đấy khiến ông ấy bắt buộc phải tới đó
tu hành thôi."
Vất vả lắm tôi mới đủ sức giữ cho khuôn mặt mình không lộ vẻ khác
thường. Hình như bà Sakaguchi không hề hay biết gì về việc chồng bà đã
từng phạm tội, thậm chí còn bắt đầu kể về ngôi chùa đó nữa chứ.
"Ông ấy kể là chùa nghiêm lắm, ai tới thăm cũng chỉ được gặp mặt
một chút thôi, lại thêm tường xây cao ngất không ra ngoài được nên sau khi
tu hành xong, ông ấy đẵ ngạc nhiên về cuộc sống bên ngoài vì nó thay đổi
nhiều quá."
Hẳn là ở chùa! Nghe miêu tả như thế mà bà ấy không hề liên tưởng tới
nhà tù thì đúng là nhẹ dạ thật!
Mà không, nên nói rẳng chỉ tại bà ấy có lòng tin quá đỗi sâu sắc đối
với chồng mình thôi.
"Nói chung, tôi nghĩ Masa không nên bán cuốn sách. Không thì chắc
chắn ông ấy sẽ phải hối hận. À, cuốn sách đằng kia là sách của ông nhà tôi
đúng không? Cô cậu chưa trả tien nên tôi có thể cầm nó về chứ?"