Shinokawa, người tài giỏi trong việc giải đáp những bí ẩn xung quanh các
cuốn sách.
"Tình cảm giữa hai người gán bó thật đấy." Cô nói.
Bà Sakaguchi xấu hổ cười cười rồi gật đầu, "Ừm! Gắn bó lắm! Dẫu đã
kết hôn được hai mươi năm rồi nhưng tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn cực
cực ngọt ngào đó!"
Cách bà nhấn mạnh cho chúng tôi thấy rõ ràng họ thân mật đến mức
độ nào. Dường như niềm hạnh phúc trong giọng bà Sakaguchi lan tỏa sang
cả Shinokawa, cô mim cười.
"Bà gặp chồng mình như thế nào?"
Nghe vậy, tôi biết cô đang thu thập thêm thông tin. Nét mặt bà
Sakaguchi thay đổi hẳn. Bà hơi rướn người về phía chúng tôi.
"Chuyện kể ra thì dài lắm, có sao không?"
Chúng tôi vừa gật đầu, bà đã kể luôn.
"Tôi gặp ông ấy sau khi tốt nghiệp cấp ba được một năm.
Bấy giờ tôi đang làm tiếp viên quán. À mà bây giờ tôi vẫn đang phụ
giúp tại quán bar cùa một người bạn, tôi ăn mặc thế này là để lát nữa đi làm
đấy. Tôi ấy mà, không hòa thuận với cha mẹ lắm đâu. Họ đều thông minh
và tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, còn tôi thì vì học hành kém cỏi
nên cứ bị mắng là ngu ngốc suốt từ bé đến lớn. Có lẽ mọi chuyện sẽ không
ra nông nỗi ấy nếu tôi chăm chi học hành, nhưng tôi thực sự ghét học.
Thế nên, vừa tốt nghiệp cấp ba một cái tôi bỏ nhà đi luôn. Lúc đầu tôi
làm nhân viên ở một công ty bình thường, song, bởi vì chậm tiêu và rốt
cuộc vẫn không làm được gì ra hồn nên chỉ nửa năm sau đó, tôi đã bị đuổi