Từ trong phòng bệnh yên ắng, bỗng nghe mồn một tiếng bước chân
lách cách đang tiến lại gần. Chúng tôi quay về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy
nó bật mở, rồi một phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn bước vào.
"Xin chào! Đây có phải phòng của chủ tiệm sách không vậy?"
Giọng nói cao vút dội thẳng vào tai tôi. Người phụ nữ mặc váy liền
màu đỏ, tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn ở phần đuôi. Gương mặt tròn với cặp mắt
hai mí khiến thoạt nhìn người ta dễ tưởng là một cô gái trẻ, nhưng nhìn kĩ
hơn một chút thì sẽ thấy vài nếp nhăn lộ ra dưới lớp trang điểm dày cộp ở
cả đuôi mắt lẫn khóe miệng. Có lẽ người phụ nữ này cũng gần bốn mươi
tuổi rồi.
Trừ đôi găng tay dài chống nắng trông chẳng ăn nhập gì với vẻ bề
ngoài, trông bà giống hệt một tiếp viên quán bar chuẩn bị vào ca làm việc
của mình.
Vào tới nơi, người phụ nữ híp mắt nhìn một vòng quanh phòng bệnh.
"Nhiều sách thật đấy! Đây là lần đâu tiên tôi được thấy nhiều sách thế
này. Cô gái xinh đẹp đeo kính kia là chủ tiệm phải không nhỉ? Tháng Chín
rồi mà chẳng hiểu sao hôm nay lại nóng như vậy nữa. Tôi phải đi bộ từ tận
ga Ofuna tới đây đó... A! Xin lỗi nhé, chưa giới thiệu gì mà tôi đã huyên
thuyên rồi."
Không cần giới thiệu tôi cũng biết bà ta là ai.
"Tôi là Sakaguchi Shinobu, vợ của ông Sakaguchi Masashi. Xin hãy
trả lại cuốn sách cho tôi." Bà cúi đầu thật thấp.
Sakaguchi Shinobu vừa cười vừa kéo chiếc ghế tròn ra rồi ngồi xuống
mà chẳng đợi ai mời, vẫn nói thao thao bất tuyệt. Bà không xinh đẹp tới
mức thu hút ánh nhìn của người khác, song biểu cảm trên khuôn mặt bà lại
tự nhiên và tạo cho người ta cảm giác thân thiện.