"Sao anh nghĩ vậy?"
"Chúng ta không biết trước được gã sẽ làm những gì, phải không? Giả
sử gã tới cửa tiệm thật thì đã đành, nhưng ngộ nhỡ gã tìm tới bệnh viện thì
cô sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Dường như bất ngờ với phân tích của tôi, vẻ mặt Shinokawa trở nên
hơi mất tự nhiên.
"Cô đang bị thương ở chân nên không thể chạy trốn được, đúng chưa?
Sao chúng ta không chờ tới khi cô có thể đi lại bình thường nhỉ?"
Tôi nhỏ giọng dần khi bắt gặp những ngón tay gầy guộc đang đặt trên
đầu gối của cô run lên và siết chặt lại. Tôi vừa nói gì sai ư?
"Chờ cũng vô ích. Chờ hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả."
Shinokawa nói với giọng buồn bã.
"Hả?"
"Tôi không chỉ bị gãy xương chân, mà còn bị tổn thương dây thần
kinh đốt sống lưng nữa. Bác sĩ nói là dù vết thương có lành thì nó vẫn sẽ để
lại di chứng, muốn đi lại bình thường như cũ thì phải mất nhiều thời gian
tập phục hồi chức năng, hoặc cũng có khả năng tôi sẽ phải ngồi trên xe lăn
cả đời."
Bầu không khí trong phòng bệnh dường như đông đặc lại.
Bên ngoài, trời vẫn mưa to.
Cuốn Những năm cuối đời của Dazai Osamu đang được bày trong tủ
kính với cái bảng "3.500.000 yên. Tình trạng hoàn hảo. Có chữ kí." bên
cạnh. Dĩ nhiên đấy là bản tái bản rồi.