Tôi vô thức đứng bật dậy.
Là như thế phải không? Hẳn rồi. Không còn cách giải thích nào khác
nữa.
"Cậu làm sao đấy? Trông sắc mặt cậu tệ quá." Tanaka nghi hoặc quan
sát tôi.
Tôi khẽ lắc đầu với anh ta. Tuy vừa đoán ra một chuyện, nhưng không
bao giờ tôi hé một lời nào với người đàn ông này đâu.
"Tôi về đây."
Tôi định nói sẽ còn vào thăm Tanaka, nhưng rốt cuộc lại nuốt ngược
câu đó vào bụng. Chừng nào mối quan hệ máu mủ giữa chúng tôi chưa
được phơi bày thì tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh ta, hai bên cũng
không cần thiết phải gặp nhau nữa.
Tôi đang định nhờ cảnh sát mở cửa cho ra thì Tanaka gọi với theo.
"Này! Từ lần đầu gặp cậu vào tháng trước, có một chuyện tôi cứ nghĩ
mãi. Trước đây chúng ta đã giáp mặt nhau ở đâu chưa? Tôi thấy mình có
thể giãi bày nhiều chuyện với cậu. Cứ như quen biết lâu rồi ấy."
Tôi không biết nên trả lời anh ta thế nào. Dĩ nhiên là quen biết lâu rồi.
Song không phải chúng tôi, mà là ông bà của chúng tôi cơ.
Cuối cùng tôi đáp, "Không, tôi với anh trước đây, chưa gặp nhau bao
giờ cả."
Tôi đã gõ cửa phòng bệnh, nhưng không thấy tiếng trả lời nên đành tự
mở cửa vào.
Shinokawa đang nằm nhắm mắt trên giường, nơi đầu gối cô là một
cuốn sách để mở. Cảnh tượng giống hệt như lần đầu tiên tôi tới đây.