Anh ta chẳng có tư cách gì để nói về Shinokawa bằng cái giọng đấy
hết. Có lẽ cũng tự thấy bản thân vừa hơi quá lời, anh ta chỉ tặc lưỡi một cái
rồi nhìn sang hướng khác.
"Vì tôi đã nghĩ nếu không mạnh tay thì cô ta nhất định không chịu từ
bỏ cuốn sách. Bởi tôi cảm thấy cô ta giống tôi. Nhưng tôi đã lầm. Cô ta
không thực sự thích sách cũ như cô ta thể hiện. Người yêu thích sách cũ
chân chính sẽ không hành đọng như cô ta."
"Nhận xét của anh chưa chắc đã đúng đâu!"
Vì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra Shinokawa là "mọt sách" chính
hiệu. Tôi biết một người yêu sách sẽ có biểu hiện như thế nào, bởi trong gia
đình tôi cũng có "mọt sách" y như vậy mà.
Tuy nhiên, Tanaka Toshio lại khẳng định, "Không, tôi chắc chắn về
điều mình nói. Như tôi biết thì một người yêu sách thực thụ sẽ không bao
giờ đốt bỏ sách giống cô ta, mà sẽ tìm mọi cách để giữ gìn nó cho bằng
được."
Sao anh ta quả quyết đến vậy nhỉ? Tôi muốn phản bác, nhưng mãi mà
vẫn không thể tìm được lời gì để nói.
Tìm mọi cách để giữ cuốn sách cho bâng được à?
Có gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi, giúp tôi xua tan mọi băn khoăn và
lo lắng vẫn đeo bám suốt năm ngày qua.
Năm ngày trước, không, phải trước đó nữa cơ, tôi đã luôn cảm thấy có
gì đấy là lạ. Cảm giác ấy trỗi lên mạnh mẽ nhất là lúc tôi một mực chờ
"Oba Yozo" xuất hiện ở tiệm sách, hoặc còn sớm hơn cả thế - lúc
Shinokawa bắt đầu tiết lộ với tôi chuyện Những năm cuối đời của Dazai
Osamu đang bị Oba Yozo dòm ngó.