cùng cũng không nói gì cả.
"Cuốn Những năm cuối đời đó vốn dĩ là của ông tôi đấy."
"Hả?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chừng như thích thú trước phản ứng của tôi,
Tanaka vui vẻ kể tiếp.
"Ông tôi hay than thở về nó lắm. Vì túng thiếu nên lúc trước ông đã
phải bán rẻ cuốn sách chưa rọc và có cả chữ kí bên trong đi. Ông hối hận
rất nhiều vì đã bán nó."
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Tanaka lại phải giành lấy cuốn Những năm
cuối đời ấy cho bằng được. Tôi đoán anh ta muốn giữ nó làm vật kỉ niệm
về người ông đã mất của mình. Bỗng nhiên tôi nhớ lại câu Shinokawa từng
nói. "Sau khi được chuyền từ người này sang người khác, thì trong các
cuốn sách ấy không chỉ có mỗi câu chuyện ở phần nội dung thôi đâu, mà
còn có cả chuyện của chính bản thân chúng nữa."
Mà, dù sao thì bây giờ cũng chẳng còn chút vết tích nào của cuốn sách
nữa rồi.
Ơ? Sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ. Năm ngày trước
trên sân thượng, tôi cũng đã có cảm giác y như thế này.
"Nói mới nhớ, cô ta ra sao? Vẫn đang nhàn nhã đọc sách trong bệnh
viện à?" Đột nhiên, Tanaka hỏi với giọng gay gắt. Rõ ràng vẫn còn oán hận
Shinokawa vì cô đã đốt cuốn Những năm cuối đời.
Tôi lập tức lườm anh ta, "Vẫn đang nằm viện. Còn không phải tại anh
mà ra à?"