Hỡi những ai đang tồn tại trên cõi đời này, hãy cứ thật tự tin mà sống
tiếp,
Vì chúng ta đều là những kẻ tội đồ.
Cuốn sách đang nằm trên đùi tôi chính là cuốn Những năm cuối đời
của Dazai Osamu, bản in đầu tiên, chưa hề bị đốt.
"Đây là cuốn Những năm cuối đời thật rồi nhỉ. Nói cách khác, cuốn-
sách-đã-bị-đốt-kia-là-đồ-giả."
"Sao anh lại biết?" Shinokawa lí nhí hỏi.
"Từ đầu tôi đã thấy lạ rồi. Vì nguyên nhân gì..."
Tôi toan giải thích, nhưng khựng lại trong thoáng chốc rồi nở một nụ
cười chua chát, bởi vì vai trò này vốn không phù hợp với tôi. Lâu nay,
người nói ra chân tướng bao giờ cũng là cô ấy, còn tôi là người ngồi bên
lắng nghe. Vị trí của hai bên lúc này đã bị đảo lộn rồi, nhưng tôi vẫn phải
tiếp tục thôi.
"Vì nguyên nhân gì mà cô không báo cảnh sát ngay từ đầu? Hơn nữa,
tại sao cô không muốn nhờ bất kì ai khác giúp đỡ? Mặc dù cô đã viện ra
nhiều lý do, song cái thực tế là chỉ hai chúng ta, cô và tôi, tự mình truy tìm
Oba Yozo là một việc quá đỗi kì quặc."
"..."
"Mấu chốt là ở năm ngày trước. Mãi sau này tôi mới để ý, nhưng tóm
lại là mặc dù tôi đã gửi tin nhắn báo trước cho cô biết Oba đang tới bệnh
viện, tại sao cô không tìm đến sự giúp đỡ của bất cứ một nhân viên y tế
nào?"