ra không phải bản in đầu, chắc chắn không qua mắt được Kasai, và cô đã
thành công khiến anh ta tự mình hỏi tôi về tung tích của cuốn thật. Tôi vốn
tin tưởng anh ta nên sẽ không giấu giếm gì vị trí hiện tại của cuốn sách.
Còn đối với cuốn dùng để đốt, cô đã xoay xở để nó trông giống bản in đầu
bằng cách làm cho những trang giấy cũ đi và bắt chước dòng chữ viết tay
của Dazai ở bìa lót cuốn sách. Tôi nghĩ việc đó cũng chẳng khó khăn gì lắm
khi cô đang cầm bản thật trong tay.
"Lúc ở trên sân thượng, trời đã sẩm tối nên tôi với Tanaka tin rằng
cuốn mà cô ôm chính là bản in đầu thật. Bởi trước đó, cả hai chúng tôi đều
nhìn thấy cuốn tái bản bày trong tủ kính ở tiệm nên không hề nghĩ đến việc
cuốn sách cô đang cầm cũng là một cuốn tái bản. Một trò lừa tâm lý thành
công đấy nhỉ? Cả tôi và Tanaka Toshio đều đã bị cô lừa."
Tôi nói liền mạch rồi thở ra một hơi dài. Những suy luận vừa rồi chắc
chắn không thể nào sai được. Cuốn Những năm cuối đời bản in đầu mà tôi
đang cầm đây chính là bằng chứng hùng hồn nhất.
Shinokawa, người nãy giờ vẫn ngồi yên như một pho tượng trên
giường, đột ngột cúi đầu thật sâu trước tôi.
"Tôi thực sự xin lỗi. Vì đã lừa anh." Từ miệng cô phát ra những âm
thanh nhỏ xíu như muỗi kêu.
Tôi quay đầu nhìn sang hướng khác. Dĩ nhiên tôi tức giận khi bị lừa,
bị lợi dụng như thế. Nhưng, lý do khiến tôi tức giận không chỉ có vậy. Chưa
kể, còn quan trọng hơn nhiều...
"Tại sao cô phải làm tất cả mọi thứ một mình? Nếu ngay từ đầu cô nói
cho tôi biết mục đích của cô là bảo vệ cuốn Những năm cuối đời này, và
Kasai là một kẻ đáng nghi thì có phải cô đã không cần gặp nguy hiểm như
thế rồi không?"