"Nhưng tôi đã nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác, đành tin tưởng
anh."
Tôi đứng bật dậy. Giọng Shinokawa dường như vọng tới từ một nơi
nào đấy xa xôi lắm. Cơn giận của tôi bay biến đâu hết cả, chỉ còn duy nhất
một mong muốn là rời khỏi nơi này, ngay lập tức. Rốt cuộc thì ước nguyện
được thân thiết chỉ xuất phát từ phía tôi mà thôi.
"Mà, người thích đọc sách thường cũng chỉ thích những ai giống họ,
nên việc này chắc hơi khó rồi."
Đúng vậy đấy, bà ạ.
Tôi không hiểu gì về cô gái đang ngồi trước mặt. Vào những thời điểm
cô cần giúp đỡ, tôi rốt cuộc vẫn là một người không đáng tin tưởng.
"Hừm. Thành thật xin lỗi anh."
"Tôi xin phép nghỉ việc."
"Ơ?"
Shinokawa tròn mắt. Phản ứng ngạc nhiên nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Trả cô cái này."
Tôi nhét chiếc chìa khóa mở cửa tiệm sách vào lòng bàn tay đang để
trên chăn của Shinokawa, rồi giật lui một bước thật dài.
"Anh Gora! Tôi... tôi có chuyện..."
Giả vờ không nghe thấy sắc thái hoảng hốt trong giọng cô, tôi cúi đầu
thật thấp.
"Thời gian vừa qua tuy không dài, nhưng cảm ơn cô vì tất cả."