Năm ngày trước, nếu có gì sơ suất thì Shinokawa đã bị Tanaka đâm
rồi. Giả như biết rõ tình hình ngay từ đầu, tôi sẽ tìm cách đưa Kasai tới
bệnh viện cho anh ta chứng kiến cảnh đốt cuốn sách mà vẫn bảo đảm được
an toàn cho Shinokawa. Tại sao trong khi rõ ràng có thể làm như vậy, cô lại
lựa chọn một phương án nguy hiểm đến thế cơ chứ?
Đây mới chính là điều khiến tôi tức giận nhất.
Phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Tôi kiên nhẫn đặt cả hai tay lên đùi, chờ
đợi câu trả lời. Một lúc sau, Shinokawa nói bằng giọng khàn khàn, "Tôi sợ
anh Gora sẽ không giúp tôi."
"Sao lại thế? Đương nhiên là tôi sẽ giúp cô mà."
Trong tháng vừa rồi, chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Cô
thích kể chuyện, còn tôi muốn nghe. Tôi đã nghĩ giữa chúng tôi có chút gì
đó đặc biệt, và tôi tin tưởng cô ấy.
"Do anh không đọc sách, nên..." Shinokawa lẩm bẩm, chừng như cảm
thấy rất khó diễn tả những gì muốn nói, "Phải giữ được cuốn sách mình
thích bằng mọi giá, cảm giác đó, tôi sợ rằng anh không hiểu được. Vì dù
sao, với anh nó cũng chỉ là một cuốn sách."
Tôi chết điếng, cảm giác như bị sét đánh trúng. Khi đối mặt với
Tanaka trên sân thượng của bệnh viện, tôi cũng nói với anh ta rằng, "Chỉ vì
một cuốn sách mà anh phải làm tới mức này sao?"
Câu nói ấy, chắc hẳn cũng khiến Shinokawa tổn thương. Tôi không
dám phủ nhận là mình chưa từng có suy nghĩ đó, dù là từ thời điểm bắt đầu
làm việc ở tiệm sách cũ cho đến hiện tại. Dẫu sao, tôi cũng chỉ là một kẻ
chẳng bao giờ đọc được sách. Tôi không hiểu nổi cảm giác của một người
coi trọng những cuốn sách. Quả thật, điều này thì đúng.