giữa một người muốn kể chuyện về sách và một người muốn nghe là thế
nào, tôi không gọi tên được.
Nói chung, tôi không nên ấp ủ bất kì hi vọng hão huyền nào ở nơi làm
việc, nhất là với một cô gái xinh đẹp đeo kính lớn tuổi hơn. Tôi tự nhắc nhở
bản thân như vậy rồi bắt đầu hành trình tìm công việc mới.
Hai tuần tiếp theo trôi qua trong yên bình. Sau khi viết không biết bao
nhiêu sơ yếu lý lịch, tham gia không biết bao nhiêu buổi giới thiệu của các
công ty, cuối cùng tôi cũng lọt được vào vòng phỏng vấn cuối của một công
ty thực phẩm ở Saitama. Có lẽ từ nay trở đi mọi chuyện sẽ khá hơn. Đang
nghĩ thế thì chuông điện thoại réo vang. Đầu dây bên kia là em gái của
Shinokawa. Ngập ngừng một lúc, tôi cũng bắt máy và chào hỏi cô bé.
"Cửa tiệm thế nào rồi?"
Đó là điều tôi muốn hỏi nhất, và cũng đã hỏi ra miệng. Nhân viên mà
nghỉ việc đột ngột thì ít nhiều gì cũng gây rắc rối cho cửa tiệm. Tuy nhiên,
Ayaka vẫn nói chuyện với giọng điệu thoải mái.
"Hiện đang đóng cửa tạm thời để chờ tuyển nhân viên mới ạ. À, anh
Gora cũng đừng lo nhé. Dù sao đi nữa, mở cửa khi vắng mặt chị em thì
cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Dẫu cô bé nói thế, tôi vẫn không thể xóa nhòa cảm giác tội lỗi trong
lòng. Đằng nào thì nguyên nhân trực tiếp khiến tiệm phải tạm đóng cửa
cũng là do tôi nghỉ việc mà ra.
"Em có vấn đề khác quan trọng hơn muốn hỏi anh." Giọng Ayaka
bỗng trở nên nghiêm túc, "Anh Gora này, giữa anh với chị em có chuyện gì
à?"
Khó trả lời thật đấy. Tôi không thể kể về cuốn Những năm cuối đời,
cũng không tài nào giải thích rõ vấn đề cá nhân giữa tôi và Shinokawa