Có điều, hiện giờ tôi vẫn không muốn gặp Shinokawa. Cô đã nói rõ
ràng là không thể tin tưởng tôi, mà tôi cũng khó lòng giữ được bình tĩnh
nếu nói chuyện với cô. Vả lại, với một người như Shinokawa thì tán gẫu là
một việc không có khả năng. Thế nhưng, tôi muốn biết cô có khỏe không...
Trong khi tôi mải luẩn quẩn với mấy suy nghĩ đó thì thời gian cứ trôi,
lúc tôi nhận ra thì đã đến ngày phải đi tham dự vòng phỏng vấn cuối cùng
với công ty thực phẩm ở Saitama rồi. Tôi nghĩ mình đã làm bài phỏng vấn
khá tốt, song, hình như do căng thẳng quá độ mà lúc về tới Ofuna, tôi mệt
lử cả người.
Rời khỏi cửa soát vé của ga Ofuna, tôi xuống cầu thang và bước ra
đường lớn. Đã sang thu, nhưng những tia nắng đang chiếu xuyên qua chiếc
áo khoác tôi mặc trên người vẫn còn mang hơi nóng như mùa hạ.
Tôi bước đi trên đường lớn, rồi nhìn thấy tòa nhà của Bệnh viện Đa
khoa Ofuna nằm ngay trước mắt. Lúc này chắc vẫn chưa qua giờ thăm bệnh
đâu nhỉ.
Có nên vào thăm không đây?
Tôi muốn tìm hiểu tình trạng của Shinokawa, chỉ hiềm hôm nay cũng
muộn rồi, có lẽ tôi nên đợi đến ngày mai. Không, hay là bây giờ cứ vào
luôn.
"Ừm..."
Một thanh âm khẽ khàng vang lên lúc tôi băng qua một chiếc ghế dài
trên vỉa hè. Tiếp tục đi thêm hai, ba bước nữa, tôi mới nhận ra đấy là giọng
của ai và quay đầu lại nhìn.
Trên băng ghế đó là một cô gái đeo kính có mái tóc dài đen mượt. Cô
mặc váy kẻ ca rô màu sắc tươi tắn, áo sơ mi trơn mỏng cùng áo len khoác
ngoài. Vẫn là phong cách ăn mặc giản dị hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy