Nhan đề Những năm cuối đời in trên nền bìa cũ xuất hiện trước mắt tôi, bìa
lót có cả bút tích của Dazai Osamu. Bất kể nhìn ngang hay dọc, thì đây
cũng chính là cuốn Những năm cuối đời bản in đầu tiên.
"S... sao lại là cái này?
"Anh... làm ơn giữ nó giúp tôi, nhé?"
"Ý cô là sao cơ?"
Tôi chẳng hiểu gì cả. Đây là cuốn sách mà Shinokawa muốn giữ cho
riêng mình bằng mọi giá, là thứ cô coi trọng nhất kia mà?
"Ừm. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tin tưởng anh. Tôi nghĩ thế."
Hình như phải vất vả lắm Shinokawa mới nói được câu ấy. Mặt cô đỏ
bừng cả lên rồi.
Cô nói thật sao? Shinokawa trao cuốn sách quý giá nhất cho tôi giữ để
chứng minh rằng cô tin tưởng tôi à? Nói một cách khác thì cô đang muốn
làm hòa với tôi? Quả nhiên, chỉ Shinokawa mới có khả năng giảng hòa
bằng một cuốn sách trị giá hàng triệu yên.
Không nhịn được, tôi bật cười. Những lúc thế này, người cười trước là
người thua cuộc, nhưng thôi, tôi thấy vui là được rồi.
"Tôi không thể nhận nó."
Tôi bọc lại cuốn sách như cũ, cho vào túi rồi ngoắc lên cổ tay
Shinokawa. Thấy gương mặt cô bỗng chốc cứng đờ, tôi vội vàng nói tiếp,
"Tôi giữ nó chẳng để làm gì cả, nên tôi nghĩ cứ để cô cầm thì tốt hơn. Khi
nào muốn có nó, tôi sẽ nói với cô, được rồi chứ?"
Xong, tôi đứng thẳng người dậy, đối diện với Shinokawa.