cô vào sáu năm về trước. Và, hình như đây cũng chỉ mới là lần thứ hai tôi
nhìn thấy cô mặc một thứ gì đó khác ngoài pyjama.
"Shinokawa! Cô làm gì ở đây vậy?"
"T... tôi hôm nay được ra viện." Shinokawa vừa lí nhí nói vừa chống
nạng đứng dậy.
Tôi định vươn tay đỡ, song cô lắc đầu vẻ ngượng ngùng rồi cố gắng tự
mình đứng thẳng dậy. Tuy đã nghe Ayaka nói Shinokawa sắp xuất viện,
nhưng tôi không ngờ chân cô hồi phục tốt đến thế.
"Tôi nghĩ là anh sẽ đi ngang qua đây."
Tôi thấy người mình hơi nóng lên. Vậy là cô đã ngồi để chờ tôi.
"Chúc mừng cô được ra viện." Đó là điều duy nhất tôi nghĩ được để
nói.
"Cảm ơn anh."
Shinokawa vẫn một mực cúi đầu. Cả hai chúng tôi đều không biết phải
tiếp tục thế nào, đành mặc cho sự im lặng bao trùm lấy mình.
Cô chờ tôi làm gì nhỉ? Nghĩ thế, tôi bèn hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Shinokawa lập tức dựa cả người vào cây nạng bên tay phải và đưa cho
tôi cái túi vải mà cô đang cầm trên tay trái, "C... cái này."
"Gì?"
"Anh giữ giúp tôi nhé."
Tôi bối rối nhận lấy rồi mở ra xem. Khi nhìn thấy bên trong là một thứ
bọc fukusa tím, tôi trợn mắt thật to. Lẽ nào? Tôi nhanh chóng lấy nó ra.