được.
"Ờ, ừm. Cũng có chút chuyện."
"Chút chuyện... Ý anh là anh sờ ngực chị ấy rồi hả?"
"Làm gì có!"
"Nhưng ngực chị ấy to thật mà nhỉ? Nhìn cũng đẹp nữa."
Rõ ràng là cô bé đang trêu tôi. Đáng ngạc nhiên là trí tưởng tượng của
tôi vẫn bị kích thích như thường.
"Anh ngắt máy đây."
"Em xin lỗi, chờ một chút đi! Chị em dạo này kì lạ lắm."
"Hả?"
"Chị ấy không đọc sách nữa."
Tôi nghẹn lời. Ayaka đang nói về người chồng chất hàng đống sách
trong phòng bệnh đó sao? Người lừa dối tất thảy chỉ để bảo vệ một cuốn
sách đó sao? Quả là không thể tưởng tượng được.
"Từ khi anh nghỉ việc, chị ấy lúc nào cũng ra ngẩn vào ngơ. Sắp được
xuất viện rồi mà tinh thần có vẻ sa sút dữ lắm nên em đâm lo. Anh tới thăm
chị ấy một chút được không?"
Cuối cùng, tôi vẫn không nói rõ là mình có đi được hay không, mà chỉ
nói rằng sẽ suy nghĩ thêm rồi ngắt máy.
Kể từ cuộc gọi ngày hôm đó, tôi không tài nào xua được Shinokawa ra
khỏi đầu mình. Tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của cô. Liệu có phải do tôi
hay không? Có phải cô đang phiền não vì tôi không?