SHIORIKO VÀ NHỮNG VỊ KHÁCH
KÌ LẠ
Mikami En
www.dtv-ebook.com
Mở Đầu
Đó là chuyện vào một ngày của sáu năm về trước, tôi đang đi xuôi
xuống một triền dốc ở Kita-Kamakura, rồi thả bộ trên con ngõ nhỏ nằm
song song đường ray tàu điện...
Chiếc sơ mi trắng cộc tay thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng tôi.
Tiếng ve phiền nhiễu inh ỏi bên tai, và dù hoa cẩm tú cầu vẫn còn khoe sắc
khắp nơi, mùa mưa cũng đã kết thúc để nhường chỗ cho mùa hạ.
(Mùa mưa ở Nhật kéo dài từ đầu tháng Sáu tới giữa tháng Bảy hằng
năm, sau khi xuân qua và trước khi hè tới, ban ngày lúc nào cũng u ám, độ
ẩm cao, mưa nhiều. Mùa mưa cũng là mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp nơi,
từ vườn nhà đến công viên, hai bên đường ray tàu hỏa, lối vào đền chùa...
Chính vì thế, hoa này là loài hoa tượng trưng cho mùa mưa ở Nhật Bản)
Trừ mấy người có sở thích lướt sóng ra, dân cư ở đây đều không thích
mùa hạ, vì oi bức quá. Bãi biển Yuigahama và Enoshima đã mở cửa, song
chẳng đứa nào trong đám học sinh cấp hai cấp ba quanh vùng muốn tới đó
bơi lội hay vầy nước, bởi du khách nhốn nháo đông đúc làm làn nước đục
ngầu mỗi khi triều dâng đã khiến biển cả chẳng còn gì là hấp dẫn.
Bấy giờ tôi đang theo học lớp Mười một tại trường cấp ba của tỉnh,
trường tọa lạc ở lưng chừng núi. Hôm ấy là Chủ nhật nhưng tôi vẫn đến
trường, để lấy cuốn sách giáo khoa chẳng may bỏ quên. Bình thường tôi
đều đi xe buýt, song lần này nhỡ xe, mà một tiếng mới có một chuyến,
đành cuốc bộ ra ga JR để bắt tàu điện về nhà. Đường xá Kamakura khá