Tôi đứng ngây trên đường một lúc lâu, nhưng cô gái chỉ liếc tôi bằng
ánh mắt ngờ vực đúng một lần rồi tập trung đẩy chiếc xe vào đúng vị trí
của nó. Hình như đống sách chất trên xe là sách giảm giá, vì tôi thấy xe treo
bảng gỗ với dòng chữ: "Đồng giá 100 yên".
Đang chuẩn bị quay vào trong, cô gái bỗng khựng lại, nhìn tấm biển
sắt rồi khẽ "Ơ" một tiếng, đưa tay xoay lại khiến nó kêu ken két. Khi mặt
sau của "Thu mua sách cũ - Định giá hợp lý" hướng ra đường, tôi thấy dòng
chữ: TIỆM SÁCH CŨ BIBLIA.
Thì ra đây là tên cửa tiệm, tôi nghĩ. Vậy là, nó không phải cửa tiệm
khuyết danh...
Xong xuôi, cô gái nhẹ nhàng quay vào trong, chẳng hề để ý tới tôi.
Cô ấy là ai?
Theo tôi nhớ, chủ tiệm này là một người đàn ông trung niên tóc bạc cơ
mà. Cô gái là sinh viên đến làm thêm chăng?
Tôi bước lại gần tấm biển "Tiệm sách cũ Biblia", ngó qua khung kính
trên cửa trượt, nhìn vào không gian sáng mờ bên trong. Đối diện với các
giá kê là một quầy tính tiền chất đầy những sách. Giữa núi sách nho nhỏ, cô
gái ngồi đọc một cuốn sách to đùng với vẻ mặt chăm chú. Thậm chí từ
ngoài cửa, tôi còn thấy rõ đôi mắt tròn to như sáng bừng lên sau cặp kính
cận. Thỉnh thoảng cô bật cười khúc khích hoặc gật đầu thật mạnh, không
lúc nào ngồi yên.
Trông có vẻ yêu sách quá nhỉ!
Đây là trạng thái mà người ta vẫn gọi là "quên hết tất cả" đây. Tôi bất
giác sinh lòng ngưỡng mộ, vì chưa bao giờ thấy ai đọc sách với biểu hiện
sinh động và chìm đắm nhường ấy, dù trông thì hơi kì quặc. Cô đang đọc
cái gì vậy? Thú vị đến thế sao?