nhỏ, ba mặt Bắc, Đông và Tây đều bị núi non trùng điệp bao bọc nên nhiều
nơi đi lại vẫn chưa thuận tiện.
Bên tay phải tôi là sân ga dài kì lạ của ga Kita-Kamakura. Cửa soát vé
duy nhất nằm ở bên kia đường ray nên tôi phải đi vòng khá xa mới sang
được. Phía tay trái là một dãy nhà cổ nằm san sát, căn nào căn nấy đều có
sân vườn với cây cối xanh mướt.
Ở ngõ này có một tiệm sách cũ hầu như chẳng mấy ai biết đến, hoặc
biết nhưng không buồn để ý. Đó là một ngôi nhà lâu đời làm bằng gỗ, trước
hiên đặt một tấm biển xoay cũ tới mức có khi chẳng còn xoay nổi nữa vì đã
bám đầy gỉ sét, trên biển không có tên, chỉ có mỗi dòng chữ nguệch ngoạc:
"Thu mua sách cũ - Định giá hợp lý".
Tôi đã định băng qua tiệm sách cũ không rõ tên ấy, nhưng một diễn
biến bất ngờ khiến tôi đổi ý. Cánh cửa gỗ lạch xạch trượt mở, một cô gái
trẻ bước ra ngoài.
Trông cô giản dị trong chiếc sơ mi mỏng không tay màu trắng phối
với chân váy xanh thẫm. Mái tóc dài tết lại, búi cao sau gáy. Cặp mắt to đen
láy nổi bật trên làn da trắng ngần. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi hồng
xinh xắn.
Xem chừng cô lớn hơn tôi vài tuổi, và toát ra vẻ gì đó khác hẳn những
người tôi từng gặp. Mặc dù có khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta
phải đứng lại chiêm ngưỡng, song trông cô không hề kiêu kì hay khó gần.
Dáng điệu như một nhân viên đang chuẩn bị mở hàng, cô vừa đẩy chiếc xe
cút kít ra ngoài hiên vừa chu môi như chim nhỏ, vài âm điệu kì quặc theo
đó thoát ra.
"Phù... Phù phù... Phù..."
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là tiếng huýt sáo, nó gây cho tôi
cảm giác là cô gái này khá vụng về.