Tôi cảm thấy mình không nên để Shinokawa nói một mình mãi như
thế, song lại không biết nên trả lời ra sao. Từ giữa đống sách, cô gái vươn
người tới trước, về phía tôi, đến mức gần như sắp rơi xuống giường.
"Anh không thích công việc này sao?"
Tôi bỗng nhớ lại lời bà nói khi nằm trong bệnh viện, "Nếu cháu đọc
được sách, chắc hẳn cuộc sống của cháu đã khác rồi."
Cô gái trước mặt tôi đây đúng là kiểu người đọc sách mọi lúc mọi nơi.
Mặt khác, dẫu không hề cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng
đâu đó sâu thẳm trong tôi vẫn mong muốn được một lần thử sống ở nơi có
nhiều sách vây bọc xung quanh như cô.
Vả lại, tôi còn nghĩ tới Tanaka Yoshio nữa. Dường như ông cũng là
"mọt sách" giống bà tôi và Shinokawa. Nếu ông sống gần khu vực này thì
có lẽ một ngày nào đó, biết đâu tôi sẽ gặp được ông ở tiệm sách Biblia cũng
nên.
"Được rồi." Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi gật đầu, "Chỉ là, tôi có một điều
kiện."
Shinokawa lập tức trở nên căng thẳng.
"Điều kiện gì?"
"Cô có thể kể cho tôi nghe về 'Từ ấy' của Natsume Soseki được
không? Tôi muốn biết nội dung nó như thế nào."
Đối với một cuốn sách cũ, không phải chỉ phần nội dung bên trong
mới có thể coi như một câu chuyện mà ngay cả những điều quay quanh
cuốn sách ấy cũng biến thành câu chuyện của chính nó.