thì vẫn học về giá thị trường rồi làm việc được thôi mà. Thật ra số nhân
viên làm ở tiệm sách mà không đọc sách cũng không ít đâu. Có lẽ người mà
sách gì cũng đọc như tôi mới ít ấy."
Tôi há hốc mồm khi nghe Shinokawa giải thích. Hình ảnh về tiệm
sách cũ trước giờ trong tôi sụp đổ hoàn toàn, và tôi có cảm giác mình vừa
nghe những điều không nên nghe.
"Vả lại, bởi sẽ phải vận chuyển nhiều sách nặng nên đương nhiên việc
có bằng lái xe cần thiết. Dù sao thì tôi cũng đang quản lý việc mua bán và
định giá sách rồi nên anh Gora chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là
được."
"N... nhưng chẳng lẽ không có ai phù hợp hơn tôi sao?"
"Anh Gora nói là anh không thấy phiền khi nghe chuyện về những
cuốn sách phải không?"
"Ơ? À vâng."
"Vì hễ cứ nhắc tới sách là tôi lại nói nhiều. Mấy đứa trẻ làm thêm ở
tiệm lúc trước đều không thể chịu được mà xin nghỉ hết. Thế nên, đến nay
tôi vẫn chưa tìm được nhân viên nào bằng lòng làm lâu dài cả."
Vậy ý cô là muốn thuê tôi làm để nghe cô nói chuyện sao?
Tôi choáng váng khi Shinokawa ngước đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn
vào gương mặt đang ngạc nhiên của tôi. Giở vẻ mặt này ra đúng là ăn gian
mà!
"Công việc ở tiệm sách nhà tôi đòi hỏi thể lực nhiều, những điều cần
ghi nhớ cũng nhiều mà lương lại không cao lắm."