Bởi chưa biết khi nào sẽ được gọi đi phỏng vấn nên tôi cũng khó mà
đi xin việc làm thêm lâu dài. Tôi cảm thấy không thoải mái khi phải thừa
nhận mình ăn không ngồi rồi, nhưng Shinokawa lại tỏ ra phấn khởi. Sao thế
nhỉ? Phấn khởi vì tôi thất nghiệp?
"Tôi bị gãy chân, chắc cũng còn lâu lắm mới xuất viện được. Nói
chung là hiện giờ tiệm sách nhà tôi đang thiếu người lắm."
"À..."
Tôi không hiểu cô đang định đề cập đến chuyện gì nữa.
"Thế nên, nếu anh không ngại thì có thể tới cửa tiệm nhà tôi làm được
không?"
Mắt tôi trợn tròn lên khi thấy cô cúi gập người xuống.
"Anh cân nhắc giúp tôi nhé. Em gái tôi đang trông tiệm giúp, có điều
nó không thạo việc lắm."
"C... chờ một chút. Tôi không biết gì về sách đâu." Tôi đã nói với về
"cơ địa" của mình rồi mà nhỉ? Tôi chưa từng nghe chuyện một người không
thể đọc sách lại làm việc ở tiệm sách bao giờ.
"Anh có bằng lái xe không?"
"Có."
"Tốt quá rồi. Thế thì không có vấn đề gì cả." Shinokawa gật đầu thật
mạnh.
"Cô cần một người biết lái xe hơn là một người đọc được sách sao?"
"Làm ở tiệm sách cũ thì việc biết giá cả thị trường quan trọng hơn việc
biết nội dung các cuốn sách. Tất nhiên đọc nhiều cũng tốt, song, không đọc