Có điều, giờ nghĩ lại thì có lẽ không phải ông Tanaka tặng bà cuốn
"Từ ấy" vì nó mới được xuất bản đâu, mà vì nó là một cuốn sách quan
trọng với ông ta.
Bà tôi mua Soseki toàn tập ở tiệm sách Biblia vào 45,46 năm trước,
tức sau khi kết hôn gần mười năm, suy ra hẳn là ông Tanaka đã tặng sách
cho bà tôi vào thời điểm ấy. Điều đó có nghĩa là hai-người-họ-vẫn-tiếp-tục-
gặp-gỡ-nhau-sau-khi-bà-tôi-kết-hôn. Vả lại, "Từ ấy" của Soseki còn viết về
một người đã cướp vợ của người khác nữa chứ. Cuộc sống hôn nhân của bà
tôi không mấy tốt đẹp thì phải.
Bà đặt cho tôi cái tên "Daisuke" dựa theo tên của nhân vật chính trong
cuốn sách, và nói đó là cái tên bà đã luôn muốn đặt cho con cháu trong nhà.
Như vậy nghĩa là cái tên ấy vốn dĩ không phải để đặt cho tôi, mà là để đặt
cho mẹ tôi, nếu năm xưa bà sinh con trai chứ không phải con gái, bởi chắc
chắn bà đã mua Soseki toàn tập ở Biblia trước lúc mẹ tôi ra đời.
Bác Maiko nói bà thích những người cao lớn nên mới yêu quý mẹ con
tôi nhất trong nhà. Song, e rằng đó mới chỉ là một nửa của sự thật thôi. Mẹ
con tôi đều cao ráo, trong khi những người khác thì thấp bé cả. Với lại,
trông chúng tôi cũng không giống ông ngoại.
Phải chăng, bà quý chúng tôi nhất vì đã nhìn thấy hình ảnh người tình
bí mật của bà qua hai mẹ con tôi?
Rồi còn miếng cao su nhỏ màu đen dán trên khung cửa nữa. Thật lạ
khi bà bỗng dưng lo rằng sẽ có người đập đầu vào đấy dù trong nhà vốn
toàn những người thấp bé. Trừ phi đã có ai từng gặp cảnh ấy rồi.
Sự thật là bà dán nó không phải vì con cháu trong nhà, mà là để người
nào đó sẽ không bị thương khi đi vào phòng, một người mà cả gia đình tôi
không ai biết, một người cao lớn giống như tôi bây giờ.