Khi tôi tới bệnh viện thì mặt trời chói chang đã bắt đầu ngả về đằng
Tây.
Shinokawa vẫn ngồi đọc sách trên giường giống như hôm qua. Đôi
môi cô chu ra, có vẻ đang định huýt sáo. Vừa trông thấy tôi ở cửa, cô lập
tức rụt cổ lại, đỏ bừng cả mặt.
"X... xin chào."
Cô nói bằng giọng nhỏ xíu, khác hẳn với hôm qua, lúc giải thích cho
tôi về bí mật trong bộ Soseki toàn tập. Hình như cứ không nói chuyện về
sách là cô lại trở nên nhút nhát và rụt rè.
"Chào cô. Bây giờ cô có rảnh không?"
"À, vâng... Mời anh vào."
Cô bẽn lẽn chìa tay về phía cái ghế ý bảo tôi ngồi xuống. Khi tiến về
gần chiếc giường hơn, cuốn sách trong lòng cô lọt vào tầm mắt tôi. Hôm
nay là một cuốn xuất bản dưới dạng bunko. Tôi đang tò mò không biết là
sách gì thì Shinokawa đã chìa cho tôi xem phần bìa của cuốn sách. Là Julia
và khẩu Bazooka của Anna Kavan. Cái tên thật kì quặc. Tôi chịu, không
thể nào đoán được nội dung của nó là gì.
(Dạng sách bỏ túi khổ A6 (105 mm x 148 mm))
Sau đó, tôi xin lỗi Shinokawa vì đã làm phiền vào ngày hôm qua và
đưa hộp bánh cho cô.
"Không đâu. Anh đừng để ý. Cũng do tôi cứ nói mấy chuyện chẳng
đâu vào đâu mà..." Cô lắc đầu quầy quậy.
Cô nhấn mạnh mấy chữ "chẳng đâu vào đâu", và nhất quyết không
chịu nhận. Kết quả, tôi gần như phải ấn luôn hộp bánh vào tay cô, khiến cô