Kawasaki à? Còn giữa mùa hè nữa chứ. Đi chùa Kawasaki chỉ là cái cớ ông
viện ra thôi."
"Cớ ạ?"
"Để đi xem đua xe và đua ngựa đấy. Không phải cứ nhắc đến
Kawasaki là sẽ nghĩ ngay đến những thứ này hay sao? Vả lại, ông còn
nghiện rượu. Cái hôm bị tai nạn, ông cũng khá say rồi."
Tôi không nói được một lời nào. Tôi chưa từng nghĩ ông mình lại là
một người như vậy.
"Ông ở rể nhà mình, lúc mới kết hôn với bà, ông cũng làm việc cần
mẫn lắm. Song, sau khi bác chào đời và hai cụ mất, ông đã thay đổi nhiều,
việc đi 'chùa Kawasaki' mấy ngày liền không về cũng trở nên thường xuyên
hơn."
Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao bác tôi ghét khu Kawasaki đến thế. Ai
mà thích nổi cái khu cha mình vẫn thường lui tới để đánh bạc cơ chứ. Có lẽ
cho đến tận bây giờ, bác tôi vẫn chẳng muốn lại gần khu đó chút nào.
"Lạ một điều là bà cháu chưa từng yêu cầu ly dị. Cho dù ông có làm
gì, bà cũng cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ trừ một lần ông động vào tủ sách
của bà thôi. Hôm ấy bà giận ghê lắm."
Tôi cố gắng nuốt những lời đang chực trào ra khỏi họng, chỉ sợ giữa
cơn kích động mình sẽ buột miệng nói phải điều không nên nói.
"Vậy nên Daisuke đừng trở thành người như ông nhé. Hãy làm việc
chăm chỉ vào."
Đột nhiên bác tôi quay về giọng thuyết giáo như cũ. Dường như bác
kể cho tôi nghe những chuyện mà ngay cả mẹ cũng không biết là để cảnh