Giọng bác nghe như đang vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi. Rốt cuộc
tôi cũng hiểu vì sao Shinokawa lại ngạc nhiên như thế. Mà không, vẫn chưa
thể quả quyết nó là sự thật được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bác.
"Bác nói cháu mới nhớ, có chuyện này cháu muốn hỏi bác từ lâu rồi."
Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh hết mức có thể. Thật ra tôi cũng chỉ
vừa mới nghĩ ra câu hỏi này lúc nãy thôi, "Ông là người như thế nào ạ?"
Bàn tay đang vươn ra để cầm lấy cốc nước của bác Maiko bỗng khựng
lại. Bác im lặng hồi lâu, đến nỗi tôi nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện từ
các bàn xung quanh. Có hai phụ nữ trung niên tầm tuổi bác ngồi ở bàn bên
cạnh đang nói giấm đen là loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe, và nói
bằng giọng rất to.
"Bà đã bao giờ nhắc tới ông với cháu chưa?"
Nghe bác hỏi, tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng nghe bà kể chuyện
về ông.
"Chưa ạ."
"Thế chắc cháu cũng không biết vì sao ông mất rồi."
"Cháu nghe mẹ nói là ông mất vì tai nạn giao thông, giữa một mùa hè,
trên đường từ chùa Kawasaki trở về."
Bác tôi khịt mũi, nở một nụ cười chua chát. Biểu cảm lạnh lùng trên
gương mặt bác khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Không thể tưởng tượng được
người luôn hiền lành và hay quan tâm người khác như bác tôi cũng có vẻ
mặt như vậy.
"Chắc tại lúc ấy Eri còn nhỏ quá nên mới tin là thế thật." Bác thấp
giọng nói, cứ như đang tự lẩm bẩm một mình, "Trong không biết bao nhiêu
chùa ở Kamakura, cháu không thấy lạ là tại sao ông lại phải tới tận chùa