"Cháu mà cứ tiếp tục lông bông thế này thì bà ở bên kia cũng không
an lòng đâu. Lúc còn sống, bà cưng chiều cháu nhất nhà mà lại."
Suýt chút nữa thì tôi phun luôn ngụm cà phê đá đang uống dở.
"Dạ không, không có chuyện ấy đâu ạ."
Tôi cảm thấy trong đôi mắt hẹp dài như mắt Quan Âm của bà thậm chí
còn không có chỗ nhân nhượng cho một hạt cát nữa là. Tóm lại, tôi cho
rằng bà tôi tuyệt đối không phải kiểu người có thể nuông chiều con cháu
trong nhà.
"Cháu nói giống hệt Eri nhỉ? Cả hai đều không nhận ra điều đó sao?"
Bác tôi thở dài, "Bác ở với bà lâu nhất nên cũng hiểu bà nhất mà. Bà quý
cháu với Eri nhất nhà đấy. Họa hoằn lắm bà mới tới nhà bác chơi, mà chẳng
nói gì ngoài kể chuyện hai mẹ con cháu. Đến cả chuyến du lịch cuối đời,
người đi cùng bà cũng chỉ có mình mẹ con cháu còn gì. Vợ chồng bác đã
đề nghị đi cùng nhưng bị bà từ chối đấy."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Đúng là so với mẹ tôi -
người bận rộn với công việc ở công ty, và tôi đang trong quá trình tìm việc
thì bác trai đã nghỉ hưu và bác Maiko chỉ ở nhà chăm sóc chồng con sẽ
rảnh rỗi hơn nhiều.
Mà nhắc mới nhớ, dường như tôi chưa từng thấy bác Maiko và bà cãi
nhau bao giờ. Tôi vốn nghĩ là vì bác hợp với bà hơn mẹ tôi, song, nghe bác
nói thì có lẽ là do họ không thân thiết với nhau mấy.
"Vậy tại sao mẹ và cháu lại..."
Mẹ và tôi đều chẳng có điểm nào có thể gọi là dễ thương hay đáng yêu
cả, bất kể về ngoại hình hay tính cách. Vả lại, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng
hai chúng tôi được bà yêu thương hơn những người khác. "Chắc là vì cháu
và mẹ đều cao lớn."