"Dạ?"
Tôi buột miệng hỏi lại luôn, tỏ rõ sự không tin của mình. Tuy nhiên,
bác tôi có vẻ nghiêm túc.
"Bác nói thật mà. Nhà ta ai cũng thấp bé, kể cả ông ngoại, riêng cháu
với Eri thì khác nên bác nghĩ là bà thích những người cao ráo. Cháu nhớ
chỗ cửa phòng bà có thứ như thế này không?"
Bác vừa nói vừa dùng mấy ngón tay tạo thành một hình chữ nhật nho
nhỏ. Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra bác đang nói tới miếng cao su nhỏ
màu đen dán trên khung cửa.
"Nó được dán ở đó từ khi bác còn bé cơ. Bà dán đấy, mặc dù trong nhà
chẳng có ai cao đến mức ấy. 'Nếu đứa tiếp theo mà cao tới nỗi đập đầu vào
chỗ này thì tội nghiệp lắm đúng không?' Bà nói thế trước khi sinh Eri thì
phải. Chắc cũng phải 45, 46 năm trước rồi."
Tôi sững sờ. Những con số nhảy nhót trong đầu tôi, rồi, chẳng biết từ
đâu mà giọng nói của bà lại văng vẳng bên tai, "Nếu tái phạm, cháu sẽ
không còn là con cháu nhà này nữa đâu."
Là vậy sao? Tôi tự lẩm bẩm trong đầu, nốc một ngụm lớn cà phê để
che giấu sự hoang mang. Dù vậy, tôi vẫn thấy miệng mình khô rang, và
lòng bàn tay vẫn mướt mồ hôi.
"Cháu đã đập đầu vào chỗ đó bao giờ chưa, Daisuke? Chỗ dán miếng
cao su ấy?"
Tôi gật đầu.
"Vậy là nó cũng có ích đấy chứ. Chắc bà sẽ vui lắm đây."