"Thế còn cháu? Đã tìm được việc làm chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
"Cháu đang xin chỗ nào? Chắc vẫn đang nộp đơn xin việc ở các công
ty chứ hả?"
Chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện giữa tôi và bác tự nhiên biến thành
một bài thuyết giáo dành riêng cho tôi. Từ khi trưởng thành, tôi đã hiểu
được rằng hễ bác Maiko dông dài về gia đình bác tức là bắt đầu muốn hỏi
về tình hình của người đang đối thoại. Tôi ngập ngừng nói cho bác biết
mình đã nộp đơn ở một vài công ty, đồng thời cũng thường xuyên đến các
trung tâm giới thiệu việc làm.
"Tình hình kinh tế đang suy thoái như hiện tại thì chắc cũng khó tìm
được công việc phù hợp với mình lắm nhỉ. Cháu có thế mạnh về sức khỏe
mà, sao không thử thi vào Lực lượng Phòng vệ hay ngành Cảnh sát xem?"
Tuy lời lẽ của bác uyển chuyển hơn một chút, nhưng ngụ ý thì không
khác mấy với mẹ tôi. Có lẽ do hai người là chị em nên cách suy nghĩ cũng
giống nhau.
"Chồng bác cũng lo cho cháu lắm đấy. Nếu mãi mà vẫn không tìm
được việc nào phù hợp thì cứ tới nói chuyện với ông ấy nhé."
Vụ này nghe hấp dẫn đấy. Bác trai là con thứ của một gia đình giàu có
ở Kugenuma và là một người có mối quan hệ khá rộng ở Fujisawa. Dù đã
nghỉ hưu từ năm ngoái, song hình như bác cũng vừa ứng cử vào hội đồng
thành phố thì phải. Chắc bác định giới thiệu cho tôi vào làm ở một chỗ nào
đó chăng?
"À, vâng ạ."