Tuy vừa mở sách là tôi đã lập tức vã mồ hôi hột, tôi vẫn cố gắng chịu
đựng và đọc được một ít trong phần mở đầu. Đoạn ấy chỉ nói về cuộc
chuyện trò trong bữa sáng giữa nhân vật chính và cậu sinh viên sống cùng
nhà, song qua đó tôi biết được nhân vật tên Daisuke là một chàng trai
không có công ăn việc làm. Điều này khiến tôi nảy sinh cảm giác gần gũi
đến kì lạ. Tôi đoán rằng cậu ta cũng chẳng phải kiểu người sống tích cực gì,
và tôi thực sự tò mò không biết sau này cậu ta sẽ ra sao. Nếu không mắc
chứng sợ sách thì dứt khoát tôi sẽ đọc cho tới hết truyện.
Có điều, sau khi đã biết cậu ta là nhân vật thế nào, thì tôi càng thấy
khó hiểu về lựa chọn đặt tên của bà. Chắc không phải bà hi vọng tôi lớn lên
thành một đứa vô công rồi nghề đâu nhỉ!
Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa đi dọc xuống phố buôn bán, cuối cùng
dừng chân trước một cửa hàng bánh kẹo kiểu Âu nổi tiếng với món bánh
quy kẹp kem bơ và nho khô. Tôi nghĩ mua bánh này đi thăm bệnh chắc
cũng được rồi, vả lại, đi tìm tiếp nữa thì có khi tôi sẽ say nắng mất.
Bước chân vào cửa hàng, tôi bắt gặp một người phụ nữ quen thuộc.
Vóc dáng thấp bé, làn da đen sạm, thân hình tròn trịa cùng đôi mắt to khiến
tôi liên tưởng đến một chú gấu con. Thực tế thì người phụ nữ này còn lớn
tuổi hơn cả mẹ tôi. Bác đang cầm một hộp bánh trên tay, có vẻ vừa mua
bánh xong.
"Ơ kìa, Daisuke đấy à. Cháu cũng tới mua bánh hả?"
Đây là bác gái Maiko của tôi, hiện đang sống ở Fujisawa.
Bác Maiko là trưởng nữ của nhà Gora, và có thể nói, bác là người
thành công nhất trong nhà.
Hồi còn nhỏ, thành tích học tập của bác vô cùng xuất sắc. Sau khi
trưởng thành, bác tốt nghiệp một trường đại học Công giáo dành cho nữ ở
Yokohama, rồi kết hôn với một người làm việc ở công ty điện lực.