phần còn lại là do tôi không thể tập trung mua sắm được. Tâm trí vẫn luẩn
quẩn với những câu hỏi của cô trước khi tôi rời khỏi bệnh viện ngày hôm
qua.
Có phải bà đặt tên cho tôi không? Bà kết hôn khi nào? Hai câu hỏi này
có vẻ không quan trọng, thế nhưng chắc chắn Shinokawa đã nhận ra điều gì
đó khi nghe tôi trả lời.
Tối qua tôi có hỏi về cái tên "Daisuke", mẹ đã nói bằng giọng khó
chịu, xem ra vẫn còn ghim chuyện cũ trong lòng, "Người đó đã khăng
khăng đặt tên này lúc mày chào đời đấy."
Gọi mẹ mình là "người đó" vì một chuyện xảy ra cách đây hơn hai
mươi năm thì kể cũng có hơi quá, tôi nghĩ.
"Người đó bảo là đã luôn muốn đặt cái tên này. Mẹ phản đối nhưng
không được. 'Daisuke' nghe cứ như tên của mấy thằng cha thuộc bang
Bosozoku ngày xưa. Mày có thấy thế không?"
(Tên gọi chung cho những nhóm hoặc bang phái tập hợp những người
có sở thích độ xe gắn máy, thường chạy xe với tốc độ cao trái phép ở Nhật)
Tôi chẳng phải là thành viên của Bosozoku hồi ấy nên khó mà đồng ý
với mẹ được. Làm sao tôi biết "Daisuke" có phải là cái tên phổ biến với
Bosozoku hay không?
"Hình như nó là một cái tên trong cuốn sách mà người đó thích nhất.
Cách viết thì khác nhưng cách đọc giống hệt nhau. Là cuốn nào thì mẹ
quên mất rồi."
Tôi biết nó là cuốn nào. Hôm qua về nhà, tôi đã mở cuốn "Từ ấy" ra
xem. Tên của tôi chắc chắn đã được đặt theo cái tên "Daisuke" của nhân vật
chính, và Shinokawa nhận ra điều này.