cáo tôi thì phải. Nói xong câu ấy, bác trượt ghế ra sau, xem chừng định
đứng dậy để về nhà.
"Bác đọc cuốn 'Từ ấy' của Natsume Soseki bao giờ chưa ạ?"
Cầm túi đựng bánh có in logo cửa hàng trên tay, bác ngẩng lên nhìn
tôi, chớp mắt đầy nghi hoặc.
"Sao bỗng dưng cháu lại hỏi thế?"
"Vì hình như bà thích cuốn đó lắm, với lại cháu cũng đang đọc nữa ạ."
Tôi nói, muốn xem thử bác sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng bác chỉ lộ vẻ khó hiểu chứ chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Vậy
là bác không biết về bí mật giấu trong cuốn sách ấy rồi. Nếu ngay cả bác
Maiko cũng không biết thì tôi là người duy nhất trong nhà nắm được bí mật
của bà.
"Bác chưa đọc cuốn đó nhưng có xem phim rồi. Diễn viên chính là
Matsuda Yusaku đấy."
Đến giờ tôi mới biết nó đã được chuyển thể thành phim.
"Câu chuyện này nói về cái gì thế bác? Cháu chỉ mới biết nhân vật
chính là người thất nghiệp thôi."
"Ừm, hình như là..."
Bác Maiko cúi đầu, cố gắng nhớ lại nội dung. Xem ra bác không còn
mấy ấn tượng với nó nữa rồi.
"Hình như là kể về việc nhân vật chính cướp vợ của người khác hay
sao ấy."