cúi thấp đầu bộ dạng ngại ngùng.
Đang tự hỏi có phải mình mạnh tay quá không thì tôi nghe thấy cô lí
nhí, "V... vừa đúng lúc tôi cũng muốn ăn gì đó. N... nếu được thì chúng ta
cùng ăn nhé?"
Tất nhiên là tôi chẳng có lý do gì để từ chối rồi. Shinokawa mở hộp và
đưa cho tôi một chiếc bánh bọc trong giấy gói riêng. Rồi chúng tôi cùng mở
gói bánh của mình ra.
Nó ngon hơn tôi nghĩ. Vị của bơ hợp với vị chua của nho khô, đến cả
lớp bánh quy xốp giòn bên ngoài cũng tuyệt vời.
"Thỉnh thoảng tôi cũng mua loại này. Dù để qua ngày, nó mềm hơn
một chút nhưng ăn vẫn ngon lắm." Shinokawa vừa cười vừa nói.
Tuy không biết gì về bánh trái, nhưng xem ra tôi đã đúng khi chọn
mua nó rồi.
Tôi cắn hai miếng đã hết cái bánh, Shinokawa thì nhấm nháp từng
chút một. Dẫu mời tôi ngồi lại ăn bánh cùng, cô vẫn chẳng nói gì nhiều, tất
nhiên cũng không hề nhắc tới bộ Soseki toàn tập.
Chỉ nghe tôi nói và dựa theo những gì còn lưu lại trong cuốn sách thôi
mà Shinokawa đã đoán được bí mật bà tôi cất giấu suốt mấy chục năm.
Chắc hẳn cô cũng muốn tôi đừng để ý và tìm hiểu thêm về bí mật đó nữa,
thế nên lúc nãy mới bảo chuyện mình đã nói hôm qua là "chuyện chẳng đâu
vào đâu".
Dĩ nhiên là đã quá muộn rồi.
"Quyển 8 - Từ ấy" xuất bản ngày 27 tháng Bảy năm Chiêu Hòa thứ
31, tức là năm 1956, cách đây 54 năm. Bởi bà kết hôn sau đó một năm nên
tôi đã nghĩ ông Tanaka tặng bà cuốn sách vào đúng năm 1956.