Ông ngoại của tôi là người có tên Tanaka Yoshio này chăng? Và đây
chính là bí mật mà bà đã tìm mọi cách để che giấu? Cái câu "Cháu sẽ
không còn là con cháu nhà này nữa đâu." của bà năm xưa, nói ra với nghĩa
đen, đúng không?
Nhưng, dù sao, tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Vì bà đã mất
nên không còn cách nào chứng thực. Trừ phi...
"Cái ông tên Tanaka Yoshio này, theo cô thì ông ấy còn sống không?"
Nghe tôi hỏi, Shinokawa đang chuẩn bị ăn nốt miếng bánh cuối cùng
liền khựng lại.
"Chắc là còn... không chừng..."
Cô cúi gằm mặt. Tôi nghĩ là mình đoán được ý nghĩ của cô. Tanaka
Yoshio có thể gặp gỡ bà tôi - người luôn bận bịu với quán ăn thì có nhiều
khả năng ông sống gần nhà chúng tôi.
Và biết đâu hiện giờ ông vẫn sống ở đấy.
Căn phòng chìm vào im lặng dưới ánh nắng chiều. Sự thật khó lòng
nói ra ấy là một điều mà chỉ hai chúng tôi biết thôi. Tôi và cô vốn dĩ không
quen nhau, nhưng bằng một cách nào đó lại kết nối với nhau qua bí mật
chung này.
"Ừm... Anh Gora ạ!" Shinokawa bỗng nói "Hiện anh có đang làm việc
ở đâu không?"
Đột ngột bị kéo về hiện thực bởi câu hỏi thẳng thừng của cô, tôi trả
lời, "Tôi chưa tìm được việc."
"Làm thêm thì sao?"
"Cũng không."