CHƯƠNG 17
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ T
ất cả đều cúi đầu chào rất thấp. Toranaga nhận thấy tên rợ cũng bắt
chước mình và không đứng lên hoặc trố mắt ra nhìn như tất cả những tên rợ
khác, - trừ Tsukku-san - theo phong tục của chúng. Viên hoa tiêu này học
hỏi nhanh đấy, ông nghĩ thầm. Đầu óc ông vẫn còn bừng bừng những điều
vừa nghe được. Hàng vạn câu hỏi đặt ra với ông, nhưng theo kỷ luật tự rèn
luyện, ông tạm thời gạt chúng sang một bên để tập trung vào mối nguy cơ
trước mắt.
Kiri vội vã lấy cho bà cụ cái đệm, đỡ cho bà cụ ngồi xuống rồi quỳ sau bà
cụ, trong tư thế bất động, sẵn sàng phục dịch.
"Cám ơn Kiritsubo-san", bà cụ nói, đáp lễ mọi người. Tên bà cụ là
Yodoko, vợ góa của Taiko và, sau khi ông ta chết, bây giờ là ni cô Phật
giáo.
"Tôi xin lỗi đã không được mời mà đến và ngắt lời ông, thưa Đại nhân
Toranaga."
"Thưa Yodoko Sama, phu nhân không bao giờ là người không được mời
mà đến. Phu nhân đến lúc nào cũng là hạnh phúc cho chúng tôi."
"Cám ơn, vâng, cám ơn", bà cụ liếc nhìn Blackthorne và mắt hơi nheo
nheo để nhìn cho rõ." Nhưng tôi nghĩ rằng quả tình tôi đã ngắt lời ông. Tôi
không nhìn thấy ai... Hắn có phải là một tên man di không? Mắt tôi ngày
càng kém. Có phải là Tsukku-san đấy không?"
"Không ạ, đây là một tên man di mới", Toranaga nói.
"Ồ, hắn à!" Yodoko ghé lại gần hơn để nhìn." Xin hãy nói với ông ta rằng
mắt tôi kém, do đó mà đã vô phép không đáp lễ."
Mariko làm theo lời bà cụ.