"Thế đấy, con ạ. Tại sao lại đến đây? Để tìm kwampaku. Tại sao? Vì
kwampaku đã không về đúng giờ ăn và giờ tập viết."
"Con ghét tập viết lắm, con sắp đi bơi đây!"
Toranaga làm ra bộ nghiêm nghị:
"Khi tôi ở tuổi Thế tử tôi cũng ghét tập viết. Nhưng rồi khi đã hai mươi
tuổi, tôi đã phải ngừng chiến trận để trở về đi học. Cái đó tôi lại càng ghét
hơn."
"Trở về đi học ư? Sau khi đã rời bỏ trường mãi mãi? Ôi, thế thì khủng
khiếp quá!"
"Một thủ lĩnh cần phải biết viết thật đẹp, Yaemon Sama ạ. Không những
phải viết cho rõ mà còn đẹp nữa vì kwampaku lại càng phải thế hơn bất kỳ
ai khác. Nếu không, sao kwampaku viết được cho Đức Thái hậu hoặc cho
các Daimyo lớn? Một thủ lĩnh phải giỏi hơn các chư hầu của mình về mọi
mặt, về mọi việc. Một thủ lĩnh phải làm được nhiều việc khó khăn."
"Vâng, thưa chú. Làm kwampaku thật là khó!" Yaemon cau mày, vẻ quan
trọng.
"Cháu nghĩ là cháu sẽ làm bài bây giờ chứ không phải để đến lúc hai mươi
tuổi vì lúc ấy cháu sẽ có những việc quốc gia đại sự."
Mọi người đều tỏ vẻ hãnh diện về đứa bé.
"Con rất sáng suốt đấy, con ạ", Yodoko nói.
"Vâng, thưa mẫu thân. Con sáng suốt như cha con, mẹ con vẫn nói thế.
Bao giờ thì mẫu thân về nhà?"
Yodoko ngó nhìn Toranaga.
"Sớm thôi."
"Tôi hi vọng là sẽ rất sớm", Toranaga nói. Ông biết Ishido bảo bà ta đến
đây tìm đứa bé. Toranaga đã đưa đứa bé và bọn cảnh vệ thẳng tới hoa viên
để chọc tức thêm kẻ thù của ông. Và cũng để cho đứa bé thấy viên hoa tiêu
kỳ lạ và do đó làm cho Ishido mất cái thích thú làm việc đó.
"Phải lo lắng về con trai tôi thật là vất vả." Yodoko nói.
"Giá phu nhân Ochiba trở về đây, về Osaka này, thì thật là hay, tôi sẽ có
thể trở lại chùa được, neh? Bà ta thế nào và phu nhân Genjiko thế nào?"