"Ông ta nói ở nước ông ta có nhiều người cận thị, thưa Yodoko Sama,
nhưng họ đeo kính. Ông ta hỏi chúng ta có kính không. Tôi đã trả lời là có,
một số người trong chúng ta có kính... của những người man di phương
Nam, rằng phu nhân vẫn đeo kính xưa nay nhưng bây giờ thì không đeo
nữa rồi."
"Phải, tôi ưa thích sương mù bao phủ quanh tôi hơn.
Phải, tôi không ưa nhiều thứ tôi nhìn thấy ngày nay",
Yodoko quay lại nhìn đứa bé, làm ra vẻ vừa mới trông thấy nó.
"Ôi! Con trai của ta! Vậy ra con ở đây. Mẹ đang tìm con. Được trông thấy
kwampaku thật là sung sướng biết bao!." Bà kính cẩn cúi chào.
"Cám ơn mẫu thân", Yaemon vẻ mặt rạng rỡ, cúi chào đáp lễ."Ồ, giá mà
mẫu thân nghe thấy những điều tên rợ kia nói. Nó đã vẽ ra một bản đồ thế
giới và kể cho mọi người nghe nhiều chuyện lạ lùng về những người không
bao giờ tắm! Suốt đời không bao giờ tắm và sống trong những nhà làm
bằng tuyết và mặc da thú như những kami độc ác."
Bà phu nhân già xì một cái:
"Chúng càng đến đây ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, con ạ, mẹ nghĩ thế.
Mẹ không bao giờ có thể hiểu được chúng và chúng hôi hám ghê lắm. Mẹ
không bao giờ hiểu được làm sao Đức Taiko, cha con, lại có thể dung thứ
cho chúng. Nhưng ngài là đàn ông, con là đàn ông, nên có nhiều kiên nhẫn
hơn một người đàn bà hèn mọn. Yaemon Sama, con có một ông thầy dạy rất
tốt." Cặp mắt già nua của bà nhìn sang Toranaga.
"Đại nhân Toranaga có nhiều kiên nhẫn hơn bất kỳ ai trong vương quốc."
"Kiên nhẫn là đức tính quan trọng đối với đàn ông, là sinh tử đối với
người lãnh đạo", Toranaga nói." Và lòng khao khát hiểu biết cũng là một
đức tính tốt, có phải không, Yaemon Sama? Và hiểu biết lại thường đến từ
những nơi chốn rất lạ lùng."
"Vâng, thưa chú. Ồ, đúng thế", Yaemon nói.
"Chú ấy nói đúng có phải không, thưa mẫu thân?"
"Phải, phải, ta đồng ý. Nhưng ta hài lòng ta là đàn bà, không phải lo lắng
gì về những chuyện đó, neh?" Yodoko ôm lấy đứa bé, nó đã lại ngồi bên
cạnh bà.