đã có năm cháu gái rồi, lại đứa con của Sazuko sắp ra đời nữa, mà hắn vẫn
còn nhiều năm khỏe mạnh, nhiều thê thiếp trong nhà, hắn còn đẻ thêm
nhiều con trai nữa. Còn tất cả hy vọng của bà lúc này là tập trung vào đứa
bé bảy tuổi duy nhất kia, con của bà cũng như của Ochiba. Phải, nó cũng
chẳng khác gì là con trai ta, bà nghĩ. Sao lúc đầu ta căm ghét Ochiba thế...
Bà thấy mọi người chăm chú nhìn mình và giật mình.
"Vâng."
Yaemon cau mày:
"Con nói bây giờ chúng con có thể đi học bài được chưa, thưa mẫu thân?
Con đã phải nhắc đến hai lần rồi."
"Xin lỗi con trai ta nhé, ta đang nghĩ vẩn vơ. Ấy, tuổi già nó thế đấy.
Được, ta đi thôi." Khi đỡ bà đứng dậy. Yaemon chạy trước. Bọn Áo Xám đã
đứng cả dậy và một lên nắm lấy chú bé, âu yếm đặt nó lên vai hắn. Bốn gã
Samurai đi hộ tống Yodoko đứng chờ riêng một chỗ.
"Đại nhân Toranaga, hãy đi với ta một đoạn, được không? Ta cần dựa vào
một cánh tay khỏe mạnh."
Toranaga đứng dậy với một sự nhanh nhẹn không ngờ. Yodoko nắm lấy
cánh tay ông nhưng không dùng đến sức mạnh của ông.
"Phải, ta cần một cánh tay khỏe mạnh. Yaemon cũng cần. Cả vương quốc
cũng cần."
"Tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ phu nhân", Toranaga nói.
Khi họ đi đã xa những người khác, Yodoko khẽ nói:
"Hãy trở thành Nhiếp chính duy nhất. Hãy chiếm lấy quyền bính và trị vì.
Cho đến khi Yaemon khôn lớn."
"Di chúc của Taiko nghiêm cấm điều đó... ngay dù cho tôi có mong muốn
được như thế, nhưng đó là điều tôi không mong muốn. Những sự hạn chế
Taiko đã đặt ra loại trừ việc một Nhiếp chính nắm lấy quyền bính. Tôi
không mưu cầu quyền bính riêng cho một mình tôi. Không bao giờ."
"Tora chan", Yodoko nói, dùng cái biệt hiệu Taiko đặt cho Toranaga đã lâu
lắm rồi.
"Chúng ta, ông và tôi có ít bí mật với nhau. Ông có thể làm được điều đó,
nếu ông muốn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về phu nhân Ochiba. Hãy giành lấy