"Nếu ông không tích cực ủng hộ Thế tử. Thế tử sẽ bị diệt."
"Tôi thật lòng ủng hộ Thế tử." Toranaga nói.
"Về mọi mặt. Đó là điều tôi đã thỏa thuận với Taiko, người chồng đã quá
cố của phu nhân."
Yodoko thở dài và khép chặt tà áo thụng.
"Bộ xương già này đã lạnh ngắt. Biết bao nhiêu bí mật và chiến tranh, biết
bao chuyện phản phúc, chết chóc và chiến thắng, Tora chan. Tôi chỉ là một
người đàn bà và rất cô đơn. Tôi mừng rằng tôi đã hiến mình cho Phật tổ và
phần lớn ý nghĩ của tôi đều hướng về Phật và kiếp sau của tôi. Nhưng ở
kiếp này, tôi phải bảo vệ con trai tôi và nói điều đó với ông. Tôi hi vọng ông
tha thứ cho sự vô lễ của tôi."
"Tôi luôn cầu mong và hoan nghênh những lời khuyên bảo của phu
nhân..."
"Cảm ơn Đại nhân , bà ưỡn thẳng lưng lên một chút.
"Ông nghe đây. Chừng nào tôi còn sống thì không bao giờ Thế tử hoặc
phu nhân Ochiba chống lại ông."
"Vâng."
"Ông sẽ suy nghĩ về những đề nghị của tôi chứ?"
"Di chúc của cố Chúa thượng tôi cấm việc đó. Tôi không thể đi ngược lại
di chúc hay lời hứa thiêng liêng của tôi với tư cách Nhiếp chính."
Hai người im lặng đi. Rồi Yodoko thở dài. 'Tại sao không lấy bà ta làm
vợ?" Toranaga đang đi bỗng đứng sững lại:
"Ochiba?"
"Sao không được? Bà ấy hoàn toàn xứng đáng được chọn về mặt chính trị.
Một sự chọn lựa hoàn hảo cho ông. Bà ấy đẹp, trẻ, khỏe mạnh, dòng dõi
vào bậc nhất, một phần là dòng họ Fujimoto, một phần là dòng họ
Minowara, mặt trời như nhảy múa trong người bà ta và bà ta rất yêu cuộc
sống. Lúc này ông không có người vợ chính thức nào... Vậy thì tại sao
không được? Như thế sẽ giải quyết vấn đề kế vị và ngăn chặn việc vương
quốc bị chia năm sẻ bảy. Với bà ta, chắc chắn ông sẽ có thêm con trai.
Yaemon sẽ kế vị ông rồi con trai nó hoặc các con trai khác của bà ta. Ông
có thể trở thành Shogun. Ông sẽ nắm quyền bính của vương quốc và quyền