đã gợi ý dùng Mariko làm thông ngôn khi Toranaga tìm người thay thế
Tsukku-san. Bà biết có thể tin Mariko được và một khi Mariko đã thề trước
vị Chúa ngoại lai của mình thì bà ta sẽ im lặng dù cho có bị tu sĩ Cơ Đốc
giáo nào truy vấn. Bọn ma quỷ ấy càng biết ít bao nhiêu càng tốt, Kiri thầm
nghĩ. Và cái tên man rợ quả là có một kho tàng kiến thức!
Kiri thấy đứa bé lại ngáp và bà cảm thấy hài lòng. Đứa bé càng hiểu được
ít càng tốt, bà tự nhủ. Rồi bà nói:
"Tại sao không cho tìm thủ lĩnh các tu sĩ Cơ đốc giáo và hỏi ông ta về
những việc này? Xem ông ta nói gì? Đa số họ có gương mặt thật thà và họ
hầu như không có tính xảo quyệt."
Toranaga gật đầu, mắt nhìn Mariko.
"Theo chỗ bà biết, Mariko-san, về bọn man rợ phương Nam, bà có cho
rằng lệnh của Giáo hoàng sẽ được tuân theo không?"
"Chắc chắn là được tuân theo, điều đó không phải nghi ngờ gì cả."
"Mệnh lệnh của Giáo hoàng được coi như tiếng nói của Chúa trời Cơ đốc
giáo, có phải không?"
"Vâng."
"Tất cả nhưng người Cơ đốc giáo theo đạo Thiên Chúa sẽ tuân lệnh Giáo
hoàng?"
"Vâng."
"Ngay cả những người Cơ đốc giáo ở đây?"
"Vâng, theo tôi nghĩ."
"Cả bà nữa?"
"Vâng, thưa Chúa công. Nếu đó là lệnh trực tiếp của Đức Giáo hoàng chí
thánh cho đích thân tôi. Vâng, vì sự cứu rỗi của linh hồn tôi." Ánh mắt
Mariko kiên định.
"Nhưng cho đến khi ấy thì tôi sẽ không tuân theo một người nào khác
ngoài lãnh chúa của tôi, người đứng đầu gia đình tôi hoặc chồng tôi. Tôi là
người Nhật, đúng tôi là Cơ đốc giáo, nhưng trước hết, tôi là một Samurai."
"Tôi cho rằng nếu vậy thì Đức chí thánh đó nên lánh xa bờ biển nước Nhật
chúng ta thì tốt hơn..." Toranaga suy nghĩ một lát rồi quyết định phải làm gì
với tên man rợ, Anjin-san.