số vàng bạc của người Inca và người-Mexico mà họ đã cướp được, đưa về
Spain."
Lúc này Mariko có vẻ nghiêm trọng: Nàng đã nhanh chóng nắm được ý
nghĩa bài học của Blackthorne. Và Toranaga cũng vậy.
"Chúa công tôi nói đây là một cuộc trò chuyện vô bổ. Làm sao họ lại có
thể cho mình những quyền như thế được?"
"Không đâu, họ không tự cho mình những quyền đó", Blackthorne nghiêm
trang nói.
"Giáo hoàng cho họ những quyền đó, đích thân Giáo hoàng, người đại
diện cho Chúa KIto trên trái đất. Đánh đổi lấy việc truyền đạo."
"Tôi không tin", Mariko thết lên.
"Xin bà hãy dịch lại những điều tôi nói. Honto đấy,thưa senhorra."
Mariko dịch và nói rất dài, rõ ràng là bối rối. Rồi :
"Chúa công tôi... Chúa công tôi nói... ông chỉ tìm cách đầu độc người
chống lại những kẻ thù của ông. Sự thật thế nào? Thưa senhor, ông phải lấy
tính mạng mình đảm bảo."
"Giáo hoàng Alêcxanđrơ VI đã định ra đường phân ranh đầu tiên, năm
1493." Blackthorne bắt đầu, lòng thầm cảm ơn Alban Caradoc đã nhồi nhét
vào đầu anh nhiều chuyện như thế khi anh còn trẻ và cảm ơn cha Domingo
đã cho anh biết về lòng kiêu hãnh của người Nhật và ý nghĩ của người
Nhật.
"Năm 1506, Giáo hoàng Giuliút II phê chuẩn những thay đổi trong Hiệp
ước Toócđêxila do Portugal và Spain ký năm 1494, sửa lại đường ranh giới
đôi chút. Giáo hoàng Clêmen VII phê chuẩn Hiệp ước Saragossa năm 1529,
chỉ mới cách đây có bảy mươi năm, vạch ra một đường thứ hai ở chỗ này."
Ngón tay anh vạch một đường kinh tuyến trên cát, cắt qua múi chót phía
Nam của Nhật Bản.
"Điều đó đem lại cho Portugal toàn quyền đối với nước các vị, đối với tất
cả các nước này: từ Nhật Bản, Trung Hoa đến châu Phi - theo cách tôi đã
nói. Để độc quyền bóc lột - bằng mọi phương tiện - đánh đổi lấy việc truyền
đạo Thiên Chúa!." Anh lại chờ và người phụ nữ ngập ngừng, bấn loạn và