CHƯƠNG 33
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ B
lackthorne thức dậy lúc bình minh. Thoạt tiên anh tin chắc mình
đã nằm mơ nhưng hương thơm của nàng vẫn còn phảng phất và anh biết đó
không phải là một giấc mơ.
Có tiếng gõ cửa kín đáo.
"Hai?"
"Ohayo, Anjin-san, gomen nasai?" Một nữ tỳ mở shoji cho Fujiko, rồi
bưng vào một cái khay đựng trà, một bát cháo bánh ngọt làm bằng bột gạo.
"Ohayo, Fujiko-san, domo" anh nói, cảm ơn cô. Bao giờ cũng vậy, Fujiko
đích thân tới với bữa ăn đầu tiên của anh trong ngày, vắt màn và đợi anh ăn
xong trong khi người nữ tỳ trải ra một kimono mới, tabi và khố.
Anh nhấm nháp chén trà, tự hỏi không hiểu Fujiko có biết gì về tối hôm
qua không. Gương mặt cô không để lộ một vẻ gì hết.
"Ikaga đesu ka?. Cô khỏe chứ", Blackthorne hỏi.
"Ôkaga samu đe gen ki đesu. Anjin-san. Anata wa? Rất khỏe, cảm ơn.
Còn tướng công thế nào?"
Người nữ tỳ mở chiếc tủ nhỏ lẩn vào tường đan mắt cáo của căn phờng,
lấy ra các quần áo cho anh rồi rời khỏi căn phòng.
"Anata wa yoku nemutta ka?- Cô có ngủ ngon không?"
"Hai, Anjin-san, arigato goziemasluta!" Cô mỉm cười, đặt bàn tay lên đầu
làm ra vẻ đau đớn, tỏ ra say rượu và ngủ rất say. Anata wa!"
"Watashi wa yuki memuri. Tôi ngủ rất ngon."
Cô sửa cho anh
"Watashi wayoku nemutta."
"Domo. Watashi wa yoku nemutta."
"Yoi! Teihengoi. - Giỏi. Giỏi lắm."