Rồi anh nghe thấy tiếng Mariko gọi từ ngoài hành lang.
"Fujiko-san?"
"Hai, Mariko-san?" Fujiko đi ra cửa, hé mở shoji. Anh không trông thấy
Mariko và không hiểu họ nói gì với nhau.
Mong rằng không một ai biết, anh nghĩ. Ta cầu mong chuyện này được
giữ bí mật chỉ có hai người biết với nhau thôi. Có lẽ đây là một giấc mơ thì
tốt hơn.
Anh bắt đầu mặc quần áo. Fuiiko trở lại và quì xuống để cài các móc của
tabi.
"Mariko-san? Nan ja?"
"Nane mo. Anjin-san." cô đáp
"Không có gì quan trọng."
Fujiko đi tới takonama, chỗ phòng thụt và có treo cuộn giấy, bày hoa, và
là nơi cất kiếm của anh. Cô trao hai thanh kiếm cho anh. Anh cài kiếm vào
thắt lưng. Anh không còn cảm thấy đeo kiếm là lố lăng nữa, tuy anh vẫn
muốn mình đeo kiếm thoải mái hơn, không ngượng nghịu, lúng túng.
Cô đã nói với anh, cha cô đã được tặng những thanh kiếm này vì lòng
dũng cảm sau một trận đặc biệt đẫm máu ở miền bắc xa xôi của Triều Tiên.
Quân đội Nhật Bản đã tiến ồ ạt như chẻ tre qua vương quốc Triều Tiên,
thắng lợi tiến nhanh về phía Bắc. Thế rồi, khi tới gần sông Yabu, các bày rợ
Trung Hoa đã đột ngột tràn qua biên giới, đánh nhau với quân Nhật và bằng
sức nặng của số đông vô kể, chúng đã đánh bại quân Nhật. Cha Fujiko ở
trong bộ phận đoạn hậu bảo vệ cho cuộc rút lui về vùng núi phía Bắc Xơun.
Tới đó quân Nhật đã quay lại, đánh một trận bất phân thắng bại. Lần đó và
cuộc viễn chinh thứ hai là những chiến dịch hao quân tốn của nhất xưa nay.
Năm ngoái khi Taiko qua đời, Toranaga nhân danh Hội đồng Nhiếp chính
đã lập tức ra lệnh cho đám quân còn lại trở về nước, được tuyệt đại đa số
các Daimyo tán thành, họ cảm thấy như cất được gánh nặng vì họ rất căm
ghét chiến dịch Triều Tiên.
Blackthorne bước ra hiên. Anh xỏ chân vào dép da và gật đầu chào lại các
người hầu đã xếp hàng sẵn cúi chào để tiễn anh, theo phong tục.