"Không có
"Tại sao",
"ồ, tại sao" gì cả. Anh thành thật cảm ơn em."
"Nếu rượu thịt làm cho anh nồng nàn, thoải mái và dũng cảm", nàng nói
"Em sẽ bảo nàng hầu của anh phải ra sức bằng mọi cách tối nào cũng tìm
bằng được rượu, thịt cho anh."
"Đúng. Anh sẽ có mọi thứ như thế, mãi mãi."
"Hôm nay anh vui một cách quá đáng đấy", nàng nói.
"Tốt, tốt lắm. Nhưng tại sao. Thật sự tại sao?"
"Vì em. Em biết tại sao rồi."
"Em chẳng biết gì cả, Anjin-san."
"Chẳng biết gì cả." Anh trêu.
"Chẳng biết gì cả thật."
Anh sững sờ. Chỉ có hai người thôi và an toàn.
"Tại sao
"Không biết gì cả" lại làm nụ cười anh mất đi? Nàng hỏi.
"Ngu xuẩn! Cực kỳ ngu xuẩn! Anh quên mất là phải hết sức thận trọng.
Đó chỉ là vì chúng ta có hai người với nhau và anh muốn nói về chuyện đó.
Và thật tình, còn muốn nói nhiều hơn nữa."
"Anh cứ như đánh đố ấy. Em không hiểu anh nói gì."
Anh lại chưng hửng
"Em không muốn về chuyện đó ư? Không muốn nói gì hết?"
"Về chuyện gì, Anjin-san?"
"Thế thì tối qua có chuyện gì?"
"Em có đi qua cửa buồng anh ban đêm khi nữ tỳ Koi của em ở trong đó
với anh."
"Cái gì?"
"Chúng em, nàng hầu của anh và em, chúng em nghĩ rằng cô ta sẽ là một
món quà anh thích. Anh thích chứ, có phải không?"
Blackthorne cố gượng trấn tĩnh lại. ..Nữ tỳ của Mariko cũng tầm thước
như nàng nhưng trẻ hơn và không thể đẹp bằng, mà phải, lúc ấy tối mò mò,
phải, đầu óc anh lơ mơ vì rượu, nhưng không phải cô nữ tỳ.